
liều thuốc ngủ vô cùng hiệu quả. Chẳng mấy chốc cô đã rơi vào trạng thái ngủ gật.
Bỗng cô lờ mờ tỉnh giấc, và giật mình hoảng hốt:
-Anh làm gì thế?
Cửu Thiều sáp lại gần, nhìn cô đăm đăm:
-Buồn ngủ thì lên giường ngủ đi.
Thanh Hoàng dụi mắt :
-Vâng, anh cứ tiếp tục việc suy nghĩ của anh, ra về đừng đánh thức em.
Anh chau mày :
-Em thật vô tâm vô tính !
Thanh Hoàng mắt nhắm mắt mở mò vào phòng ngủ, tung chăn, thả người xuống giường, ngủ say như chết. Cô đánh một giấc đến tận sáu giờ ba mươi phút sáng hôm sau mới tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt và bước ra phòng khách. Cửu Thiều vẫn ở đó, anh hơi đổ người về phía trước, lưng vẫn thẳng tắp, đang chăm chú chơi trò xếp lá bài. Anh đã xếp được bảy, tám tầng.
Thanh Hoàng rót nước lọc cho anh:
-Cả đêm anh không ngủ à ?
Anh giật mình, hình xếp đổ sụp. Anh ngẩng lên:
-…Anh thấy khó hiểu.
-Khó hiểu chuyện gì?
-Trong đoàn khách du lịch của tàu Đông Thái Bình Dương này có hành khách đặt một nửa số phòng trên tàu, nhưng sau cùng người đó lại không đi.
Nhờ khoản tiền phạt của người đó mà các phòng trống còn lại được bán với giá rẻ, vì sao lại như vậy?
-Điều đó có gì lạ đâu?
Rất có thể một gia đình hoặc công ty nào đó định đặt chỗ đi du lịch, nhưng sau họ bận việc đột xuất nên không đi được. Điều này hoàn toàn bình thường.
- Người đó chỉ để lại số điện thoại, tiền đặt cọc được chuyển qua tài khoản. Đó là số điện thoại của Ngô Y Thanh, trợ lý của Tô Quỳ.
Thanh Hoàng sững sờ.
- Tô Quỳ đang dùng số điện thoại đó, nó xuất hiện trên tờ danh thiếp mà cô ta đưa cho anh. – Cửu Thiều nhíu mày: - Tại sao? Thật vô lý, anh nhớ là…
- Em không hiểu rốt cuộc anh muốn nói gì ? Nếu lúc đầu Tô Quỳ đặt nhiều chỗ, nhưng sau chỉ có cô ta và bạn trai đi du lịch thì cũng có gì khó hiểu đâu.
- Chuyển khoản bằng tiền mặt, vì sao phải chuyển bằng tiền mặt?
Cửu Thiều đứng dậy, bước vài bước, rồi quay lại, nắm lấy tay cô:
- Nếu em đã sử dụng thẻ tín dụng thì có khi nào em chuyển khoản bằng tiền mặt nữa không?
Thanh Hoàng hỏi ngược lại:
- Điều đó có nghĩa cô ta là Ám Hoa?
- Không phải cô ta, cô ta thậm chí còn không nhớ hết công thức phân tử hữu cơ.
- Vậy tức là chuyện này chẳng liên quan gì đến Ám Hoa. Nếu anh cứ mãi mê đi sâu tìm hiểu có thể sẽ gây ra sai lầm.
Cửu Thiều nhìn cô:
- Anh nghĩ mình đã sai khi khiến em bị cục đầu vào bàn.
Thanh Hoành phải mất một lúc mới hiểu câu châm biếm của anh:
- Em là người phàm trên địa cầu, nên em không vọng tưởng có thể giao tiếp được với người ngoài hành tinh như anh.
Cửu Thiều ngó đồng hồ, nhặt áo khoác vứt trên sofa, vội vã đi ra:
- Anh phải ra tập trung ca sáng, gặp em sau.
Hai ngày đầu của hành trình trôi qua trong yên bình, không có gì bất thường xảy ra, trời yên bể lặng, cảm giác khá tẻ nhạt.
Thanh Hoàng lấy làm khó hiểu, không lẽ lần này Ám Hoa lẳng lặng đi du lịch thôi sao? Nếu thế, các cán bộ cốt cán, xuất sắc của phía cảnh sát tập trung hết trên con tàu này sẽ trở thành trò cười ư?
Sự yên bình của thời khắc này là yên bình thực sự hay là đêm trước của giông bão?
Thanh Hoàng ngồi đọc sách trên lối đi, nhưng tâm trí để đâu đâu. Hai ngày đầu cô dò la, nghe ngóng tin tức khắp mọi nơi, đã hơi quá đà. Cô nghĩ mình nên tiết chế, không được tự ý hành động, bằng không rất có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của giám đốc Lăng và mọi người.
Lát sau, có ai đó lẳng lặng đi tới, ngồi xuống cạnh cô trên chiếc ghế dài.
Cô ngoảnh lại nhìn, thì ra là Tô Quỳ.
Cô ta mặc áo lụa mỏng tang và quần dài màu đen, toát lên vẻ thư thái, thoải mái. Tô Quỳ tươi cười, hỏi :
- Đang đọc sách à ? Tối nay có tiệc, cô tìm được bạn nhảy chưa?
Nhắc ra mới nhớ tối nay có party. Trong thiệp mời được phát còn giới thiệu sẽ có buổi đấu giá một vài loại rượu vang trong đó có mấy chai xuất xứ từ những xưởng rượu vang nổi tiếng thế giới. Nhưng ngoài Ám Hoa, cô không hứng thú với những chuyện khác.
-Vẫn chưa.
Tô Quỳ “ồ” lên một tiếng, nhướn mày, nói:
-Tôi thấy quan hệ giữa cô và anh chàng pha rượu điển trai quyến rũ ấy thắm thiết lắm mà, cứ tưởng anh ta sẽ là bạn nhảy của cô.
-Chúng tôi chưa thân mật đến mức ấy đâu.
-Cũng phải. – Cô ta mỉm cười. – Tuy anh ta rất đẹp trai, nhưng lại là một kiểu trai bao. Cô có để ý thấy chiếc đồng hồ trên tay anh ta không? Kiểu cách cầu kỳ, sang trọng, không hề rẻ, chắc là được tặng. Loại người này, vui đùa thì được, đừng nên thật lòng.
Thanh Hoành trộm nghĩ, có phải Cửu Thiều diễn kịch quá giỏi, hay vì khí chất của anh có gì đó tạo cảm giác kỳ quặc, khiến Tô Quỳ hiểu sai về anh như vậy. Cô không biết nên tiếp chuyện thế nào, đành đổi đề tài:
Nghe cô nói như thế, có vẻ cô rất xem thường đàn ông.
Tô Quỳ lôi ra một bao thuốc, dốc một điếu, châm lửa, rít một hơi, khói thuốc lả lướt, có mùi táo thoang thoảng, nhẹ nhàng.
-Cô nói không sai chút nào, đúng là tôi rất xem thường bọn họ.
-Anh chàng của cô cũng điển trai đấy chứ.
Tô Quỳ tươi cười:
-Ừ, khá đẹp trai, vừa trẻ lại chịu khó, thế nên tôi mới cho đi theo.
-Cô ta nheo mắt dõi nhìn đường vòng cung phía xa xăm, nơi biển trời tiếp giáp.
-Không ngờ chuyến đi chán ngắt thế này