
dịu dàng: - Rốt cuộc anh đã tìm ra cách để trị em rồi. Thoải mái quá, thoải mái đến độ không thể thoải mái hơn được nữa.
-Đã trả được thù, trút được giận, giờ anh đi được chưa?
Cửu Thiều xoay đầu cô về phía mình:
-Đầu em cứng thật đấy, va mạnh như thế mà không hề hấn gì.
Đúng là cơ hội trời cho, Thanh Hoàng túm lấy cổ tay anh, ngoạm một miếng thật đau để xả hận. Cửu Thiều nhìn cô một lát, vung tay cùng thoát khỏi hàm răng của cô, và thế vào đó một nụ hôn.
-Em có rất nhiều cơ hội để trả thù, như bây giờ chẳng hạn...
Thanh Hoành tức tối:
-Cơ hội gì chứ? Làm cho anh mệt phờ trên giường của em à?
Cửu Thiều chau mày:
-Phụ nữ không nên nói năng thô lỗ như thế.
-Em cứ thô lỗ đấy, anh đánh người ta còn cấm người ta thô lỗ à?
Cửu Thiều phì cười:
-Thôi, đừng gây gỗ nữa. – Anh nhắm mắt, khẽ nói: - Anh chơi bản violon đó là muốn tuyên chiến với Ám Hoa. Nếu hắn có mặt, chắc chắn sẽ chấp nhận cuộc thách đấu. Nhưng em có thể sẽ khiến anh bị phân tâm.
Thanh Hoành không bắt chuyện mà đút tay vào túi áo của anh, kẹp tờ chi phiếu và tấm danh thiếp giữa hai ngón tay, lôi ra.
Đó là một tấm danh thiếp rất đặc biệt, có lẽ đặt làm riêng, bên trên in tên của Tô Quỳ, và hai số điện thoại của cô ta. Tờ chi phiếu ghi con số 10024, chính là mã số nhân viên của Cửu Thiều.
Thanh Hoành hết sức kinh ngạc:
-Lúc đầu em phỏng đoán không biết cô ấy có thưởng cho anh 10.000 không, không ngờ đúng là như vậy, một khoản thưởng không hề nhỏ.
Cửu Thiều vỗ nhẹ má cô:
-Nếu em chịu cung cấp dịch vụ đặc biệt cho anh như lúc này, anh cũng sẽ thưởng cho em khoản tiền bằng mã số của em.
-Mã số của em có bốn chữ số, mà chữ số đầu lại là số 1, không công bằng chút nào.
Ngừng một lát, Thanh Hoành chợt nhớ ra:
-Khoan đã, anh thật quá đáng, còn muốn đánh em nữa?
Cô đứng lên, đẩy anh ra ngoài cửa:
-Anh về đi, về đi, về mau, đừng làm phiền giấc ngủ của em.
Cô vừa tống tiễn anh ra khỏi cửa thì thấy cánh cửa phòng VIP còn lại bật mở, Tô Quỳ trong bộ đồ ngủ mỏng tang, tay cầm điếu thuốc, mỉm cười duyên dáng với cô.
Cô lại được chiêm ngưỡng phong thái của người đẹp khi hút thuốc và thêm một lần khẳng định kết luận khi trước của mình: Người đẹp làm gì cũng ưa nhìn.
Tô Quỳ tắt thuốc, chỉnh trang áo ngủ, hướng mắt về phía Cửu Thiều vừa đi khỏi:
-Chất lượng phục vụ ổn chứ? Tiếng động rất mạnh đấy nhé!
Thanh Hoành lặng thinh không đáp, cô không thể nói với cô ta rằng tiếng động đó là cô bị người ta đè ra tẩn cho một trận.
Tô Quỳ tươi cười, hờ hững hỏi:
-Hết bao nhiêu thế?
Thanh Hoành phì cười, giơ một ngón tay lên:
-Rất rẻ.
-Mười vạn? Một vạn? – Tô Quỳ hào hứng đoán. – Một nghìn? Không phải chứ?
- Một số người tư cách rất kém, lần này quả thực đã nhìn lầm người.
Vậy là cô đã trả được mối thù bị “đét mông” đau điếng!
Hôm sau, Thanh Hoành dậy rất sớm, cô dạo khắp lượt du thuyền nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Không ai trong số họ giống Ám Hoa, nhưng ngược lại, chính vì thế mà họ đều có thể là Ám Hoa.
Cô đang vẩn vơ ở hành lang phía đông thì chạm mặt Cửu Thiều. Anh sa sầm mặt mày, kéo cô ra đuôi tàu, tra hỏi:
-Em đã nói gì với Tô Quỳ?
-Có nói gì đâu, em không quen cô ấy, chẳng có gì để nói với nhau cả.
-Cô ta bảo sẽ trả gấp năm lần số tiền em đã trả, kêu anh tối nay đến phục vụ cô ta, em còn chối hả?
-Em không biết gì hết.
Thật lạ là Cửu Thiều không nổi trận lôi đình, anh chỉ tỏ ra hơi khó chịu:
-Nếu em còn nói nhăng nói cuội lần nữa, anh sẽ không nề hà phạt đòn em như hôm qua đâu.
-Anh dám bạo lực gia đình?
-Đúng thế. – Anh mỉm cười. – Anh sẽ làm thế đấy! Có cần anh giới thiệu bác sĩ pháp y ở cơ quan giám định cho em không?
Thanh Hoành “thua trận” bỏ đi.
Cô dạo khắp lượt các khoang tàu, lại lên boong tàu. Bầu trời âm u, mây đen vần vũ phía chân trời, cảnh biển muộn ngày một vẻ dễ gây cảm giác chán chường, nhất là vào những ngày mây mù thế này.
Có người đang câu cá trên boong, là mấy cậu cháu Thẩm Dật.
Trông thấy cô, anh ta quay đầu lại, chào:
-Chào cô.
Rất đúng ý cô. Thanh Hoành bước lại, chào hỏi:
-Chào anh, chào các chú!
Ông cậu lớn tuổi nhất của Thẩm Dật lạnh lùng phẩy tay, chẳng buồn lên tiếng. Ba người còn lại chăm chú quan sát động tĩnh của chiếc chuông trên cần câu. Thẩm Dật ngại ngùng nói:
-Cô đừng để bụng, họ đang thi đấu đấy.
Thanh Hoành ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh ta, gió biển mang theo hơi nước ùa tới, cô có cảm giác mặt mình ướt nhẹp. Cô ngước nhìn mây đen vần vũ phía trời xa, bất giác trong đầu xuất hiện mấy chữ: Giông bão nổi lên.
Bỗng chuông nhỏ trên đầu cần vang lên, ông cậu cả của Thẩm Dật lập tức ngồi thẳng dậy, cuộn dây câu, đến một khoảng cách thích hợp mới vung cần, một con cứ chừng một cân đang vùng vẫy ở đầu cần, và nhanh chóng được thả vào thùng nước. Thẩm Dật cười, bảo:
-Tài câu của cậu vẫn như xưa.
-Câu cá trên biển nhờ vào may mắn là chính.
Cậu hai của Thẩm Dật lạnh lùng lên tiếng, ông ta cũng cuộn dây, nhấc cần, nhưng mồi câu đã bị cá đớp mất. Ông ta thu dây, mắc mồi khác.
-May mắn còn hơn là không.
Ông cậu cả hậm hực ăn miếng trả miếng.
Thẩm Dật có vẻ rất thích thú với trò ganh