Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 9.00/10/584 lượt.

.

Mãi lâu sau Thanh Hoành mới bình thường trở lại, cô uống liền mấy ngụm nước.

- Anh Thẩm này, khẩu vị của anh nặng quá đấy!

Thẩm Dật nâng cốc mời cô, xem tửu lượng của anh ta không được tốt cho lắm, mới nửa ly Campari đã đỏ mặt.

- Anh chàng nhân viên pha chế rượu rất điển trai, thảo nào cô cứ như người mất hồn.

- Anh nói như thể tôi đây là ma nữ háo sắc không bằng.

Thẩm Dật mỉm cười đứng lên, lịch sự hỏi:

- Có cần tôi lấy thêm món gì không?

- Tôi không thấy đói, cảm ơn anh!

Thanh Hoành nhìn theo Thẩm Dật dời bước tới chỗ bày các món tôm và sò nướng, đúng lúc có người vừa gắp đầy một đĩa tôm định quay ra, thế là va phải anh ta. Thẩm Dật đứng thẳng, điềm tĩnh phủi sạch những vết dầu mỡ bắn vào quần áo, sau đó lịch sự cúi người chào người kia rồi đi tiếp, mà không có ý trách mắng hay đôi co.

Thanh Hoành bỗng nhiên nhíu mày, rốt cuộc cô đã biết nguyên do của cảm giác bất thường mà cô cảm thấy khi quan sát những vị khách xung quanh. Đây là lần thứ tư cô tham gia chuyến du lịch của tàu Đông Thái Bình Dương, du thuyền dành cho những người giàu có, bởi vì chi phí rất đắt đỏ. Trong ấn tượng của cô, hành khách của các chuyến đi trước đây đều rất lịch sự, không bao giờ xuất hiện những người ham ăn ham uống.

Nhưng hôm nay thì khác, trên con tàu này có đủ mọi kiểu người.

Tiệc buffet sẽ kéo dài đến chín giờ tối. Thanh Hoành ngó đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ, cứ chờ đợi thế này cũng chẳng ích gì.

Cô đang định rời khỏi đó thì thấy Cửu Thiều mang đàn violon bước lên bục cao phía trước. Anh chỉnh thanh âm, đặt cây vĩ cầm lên vai, kéo một đoạn ngắn thử đàn.

- Hôm nay là sinh nhật của quý cô xinh đẹp Tô Quỳ, vì vậy, tôi xin mạn phép chơi một khúc vĩ cầm chúc mừng cô.

Hình Mẫn nổi giận:

- Cậu ta định...

Nhận ra âm lượng giọng nói của mình lên cao quá mức, Hình Mẫn vội hạ giọng, vì thế dù tập trung thế nào. Thanh Hoành cũng không nghe được những tiếng còn lại.

Theo như phản ứng của Hình Mẫn, thì có vẻ hành động của Cửu Thiều nằm ngoài kế hoạch ban đầu.

Nhưng ngay khi Cửu Thiều bắt đầu chơi đàn, Thanh Hoành nhận ra ngay những giai điệu đầu tiên như khóc thư than trong bản sonate Âm láy ma quỷ của Tartini, bản nhạc với những âm láy thần thánh, đòi hỏi kỹ xảo điêu luyện bậc thầy.

Trong cuộc giao dịch với quỷ dữ, anh đem linh hồn mình ra trao đổi.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Thanh Hoành, Ám Hoa rốt cuộc là ai, có thể nào hắn chính là người đàn ông đang thu hút ánh nhìn của mọi người trước mặt cô đây?

Khúc dạo đầu chầm chậm qua đi, bản nhạc bước vào giai đoạn cao trào, đoạn cadenza chói sáng cao vút, ở đoạn này, kỹ thuật láy/rung (thrill) đòi hỏi người biểu diễn phải rung trên một dây đàn trong khi phải lướt nốt thật nhanh trên một dây khác. Cửu Thiều dễ dàng vượt qua những nốt nhạc ở đỉnh cao của độ khó bằng kỹ năng điêu luyện, thành thục. Những sợi dây và hộp đàn vô tri dường như được anh thổi vào linh hồn sống.

Kết thúc bản nhạc, anh cúi đầu lịch thiệp chào khán thính giả và lui xuống sân khấu.

Tô Quỳ khoác tay anh, cô nàng tỏ ra vô cùng thỏa mãn với màn trình diễn đầy tình ý này, cũng rất hài lòng trước ánh mắt ngưỡng mộ của hành khách trên tàu.

Thanh Hoành nhắm mắt lại, nếu cô tiến hành cuộc trao đổi với ma quỷ, liệu cô có thể tìm ra kẻ nào là Ám Hoa không? Rốt cuộc là hắn hay anh ta? Trong lòng cô cuồn cuộn khát khao muốn tìm ra sự thật ngay lập tức, bất chấp lý trí, bất chấp đạo đức.

Cô chỉ có một khát khao duy nhất.

Thanh Hoành quay về, nhân viên phục vụ phòng đã dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, đĩa hoa quả và kẹo sô cô la đã được thay mới, bó hoa tiên khách lai màu hồng phấn đã được cắm vào lọ.

Cô kẹp tiền tip dưới đĩa hoa quả.

Sau đó rút điện thoại, đánh dấu bảng danh sách hành khách trên tàu Đông Thái Bình Dương: Tô Quỳ – có thể loại trừ. Thẩm Dật – từng sống ở nước ngoài. Hai cặp đôi đi cùng nhau – cô gạch chéo. Đó là những người trẻ tuổi, chỉ khoảng hai mươi, vừa tốt nghiệp ra trường chưa bao lâu, không nằm trong phạm vi cần quan tâm. Nhưng danh sách vẫn còn rất dài và hầu như không thể làm phép loại trừ được nữa.

Cô nắm chặt di động trong lòng bàn tay, mệt mỏi nhận ra, cô không tìm ra bất cứ manh mối nào.

Tiếng gõ cửa khiến tư duy của cô vị ngắt quãng. Cô đứng lên ra mở cửa, quả nhiên Lăng Trác Viễn.

Thanh Hoành vội vàng mời:

- Mời vào.

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của giám đốc Sở, Thanh Hoành biết ông đến để “ hỏi tội” cô. Cô mở tủ lạnh, rót nước mời ông:

- Mời chú ngồi!

- Chú nhớ người đặt phòng VIP này không phải cháu.

Lăng Trác Viễn nhấp một ngụm nước, cất giọng điềm đạm.

Thanh Hoành đáp:

- Người đặt chỗ lúc đầu là Tạ Doãn Luy, anh ấy định đi chơi cùng bạn gái, nhưng mấy hôm trước bọn họ đã chia tay, nên anh ấy tặng suất đi biển này cho cháu.

Cô tự tin kịch bản của mình không có chút khe hở nào. Tạ Doãn Luy là ai? Anh ta là cậu hai nhà họ Tạ sở hữu tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố. Anh ta nổi tiếng phong lưu, thay người yêu như thay áo. Điều đáng giận là cô đã phải bỏ ra một khoản tiền gấp mười lần giá trị thực của suất đi biển này. Ban đầu cô chỉ nói chơi thôi, cô nghĩ một ngườ


Duck hunt