i như Doãn Luy sẽ chẳng màng đến khoản tiền nhỏ bé này đâu. Nào ngờ, người nhà họ Tạ người nào người nấy đều mang gen gian thương, anh ta không ngại ngần nhận tiền của cô. Anh ta có biết khoản tiền ấy tương đương với lương và thưởng một năm của cô không? Càng nghĩ càng muốn phát điên.
Lăng Trác Viễn gật đầu, nói:
- Chú đã rất bất ngờ khi thấy cháu ở đây.
- Xin lỗi chú, cháu hứa không để ảnh hưởng đến công việc của mọi người.
Lăng Trác Viễn mỉm cười:
- Cháu hãy xem mình là du khách, những việc khác cứ để chúng tôi lo.- Ông đứng lên nhìn cô ân cần: - Từ lâu chú đã hứa sẽ cho cháu câu trả lời thích đáng về vụ án đó. Hãy tin ở bọn chú.
Thanh Hoành tiễn giám đốc Lăng ra về và quyết định tuân thủ nghiêm ngặt thời gian ngủ nghỉ, ngủ sớm dậy sớm.
Nhưng khi cô vừa tắm xong, định tắt đèn đi ngủ thì lại có người đến gõ cửa. Cô nhìn qua mắt thần và thấy Cửu Thiều. Không còn cách nào khác, cô đành mở cửa để anh vào.
Vẻ mặt anh rất hình sự:
- E là em phải ngủ muộn hơn! Không ngờ anh đã bị em gạt, em khá lắm !
Thanh Hoành ngồi xuống sofa, quấn chặt áo ngủ:
- Không cần khen em như vậy đâu.
- Giả vờ ghen tuông, giả vờ kiểm tra, mục đích là tìm hiểu xem anh đang làm gì. – Cửu Thiều nói. – Vậy mà anh không hề phát hiện ra ý đồ của em.
Thực ra không khó nhận ra ý đồ của cô, nhưng vì anh có một điểm yếu, đó là tình cảm. Anh đã bị cô nắm chắc điểm yếu này, nên không soi xét kỹ cô đang làm gì, hoặc cũng có thể vì anh không muốn nghi ngờ cô.
Thanh Hoành lập tức phản kích :
- Tại anh nói dối em trước, anh không thành thật với em. Giám đốc Lăng gọi điện cho anh, nhưng anh không chịu nói với em, thế nên em phải tự đi điều tra.
Cô phải lấy thịt đè người đánh đòn phủ đầu, một mực trách cứ anh giấu diếm cô mọi chuyện, có như thế cô mới chiếm được thế thượng phong, giành lý lẽ về phía mình, từ đó đảo lộn thị phi.
Cửu Thiều tức mình phì cười :
- Lần này là nhiệm vụ cơ mật, sao anh có thể nói cho em biết được.
- Anh thừa biết những chuyện liên quan đến Ám Hoa có ý nghĩa thế nào với em ! Thôi được, cứ cho là em đã gạt anh, nhưng ngay từ đầu là do anh giấu diếm em, vậy là chúng ta hòa, sao anh còn hung hăng đến đây hỏi tội em ? – Thanh Hoành cố tình chọc giận anh : - Còn nữa, khi nãy anh liếc mắt đưa tình với cái cô Tô Quỳ đó thì sao ?
- Anh đang làm nhiệm vụ, em biết mà.
Thanh Hoành tiếp tục túm lấy sơ hở trong câu nói của anh :
- Nhiệm vụ ? Nhiệm vụ hay ho đáo để, sao em để ý thấy Giám đốc Lăng không hề ra lệnh cho anh thực hiện nhiệm vụ này ?
- Thôi đi, đừng có gây sự với nhiệm vụ của anh. Đừng tưởng anh không nhìn thấy em và cái gã Thẩm Dật ấy đầu mày cuối mắt. Nhưng anh có nói gì đâu !
- Anh đang nói đấy thôi ! Anh là đồ đàn ông hẹp hòi, ích kỷ ! – Thanh Hoành biết mình đã nắm phần thắng. – Đấy, anh xem, anh vừa giấu diếm chuyện vô cùng quan trọng với em, lại tán tỉnh gái xinh, và còn can thiệp vào quan hệ xã giao quang minh chính đại của em nữa, anh …á !!!
Cô chưa nói hết câu đã bị Cửu Thiều kéo sang bên ghế sofa của anh, bụng cô đè lên đầu gối anh, cô nôn nao khó tả.
- Anh làm gì thế ? Đuối lý thì quay ra sử dụng bạo lực à ? Anh…anh…
Cửu Thiều sa sầm nét mặt :
- Ngậm miệng lại !
Thanh Hoành im bặt, anh đang rất tức giận, có thể nói cô đã thành công trong việc khiến một người vốn kìm chế cảm xúc rất tốt trở nên mất kiểm soát.
Cửu Thiều hít thở sâu nhiều lần, bỗng nhiên anh bật cười:
-Em có biết bây giờ anh muốn làm gì không?
Thanh Hoàng khổ sở quay đầu lại nhìn anh, với tư thế của cô lúc này, có lẽ cô hiểu anh định làm gì rồi. Cô rối rít gào lên:
-Anh dám! Nếu anh dám đánh em, em sẽ...
Cô còn chưa kịp uy hiếp xong anh đã vỗ đánh đét vào mông cô. Cô sững sờ, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô ra sức vùng vẫy, giãy giụa. Đầu cô va đánh “cộc” một cái đau điếng vào bàn uống nước.
Cô cảm thấy hoa mắt, chóng mặt vì cú va chạm đó.
Đầu óc choáng váng, trong khi phần mông vẫn phải chịu đòn trừng phạt. Cô như đứa trẻ ba tuổi nghịch ngợm, bị bố mẹ đánh đòn vì phạm lỗi. Tuy anh ra tay có chừng mực, nhưng rõ ràng điều này là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời cô.
-Anh có biết, từ ba tuổi trở đi bố mẹ không còn đánh em nữa không?
-Thế thì để anh thay bố em tiếp tục dạy bảo em.
Mồ hôi tuôn ra đầm đìa, Thanh Hoành đã mất hết sự sáng suốt, mấy chiêu thức “lấy nhu khắc cương” cô đã quên sạch.
-Tiêu Cửu Thiều, anh là đồ khốn, đồ biến thái, đồ quái thai!
Cửu Thiều ngừng lại một lát, một lần nữa cô lại khiến anh vừa tức vừa buồn cười:
-Được lắm, vậy anh sẽ cho em biết một tên biến thái là thế nào!
Sau cuộc vật lộn, Thanh Hoành đã cạn sức, cũng nguôi cơn giận, chỉ còn cách nằm phục trên đùi anh và thở dốc. “Đánh người” xong, Cửu Thiều nhấc cô, đặt sang bên cạnh, nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo sơ mi và áo gi-lê cho dễ thở.
Thanh Hoành nhìn anh, trêu chọc:
-Anh mặc bộ đồng phục ba lớp bó sát như thế, lại vận động dữ dội như vậy, không sợ bung hết cúc ra à?
Cửu Thiều lườm cô, Thanh Hoành sợ hãi rụt người lại, hết sức cảnh giác:
-Anh dám đánh em nữa!
-Sao anh có thể dùng bạo lực như thế chứ! – Cửu Thiều nhìn cô, cười
