Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210762

Bình chọn: 8.00/10/1076 lượt.

tỵ, giận dỗi, cãi vã của mấy ông lão, anh ta tươi cười, nói:

-Vận may của cậu hai xưa nay vẫn rất tốt đấy thôi.

Ông cậu hai chẳng buồn quay đầu lại, đáp:

-Giờ cháu mới nói câu đó thì muộn rồi. Cháu lúc nào cũng ra sức nịnh bợ cậu cả của cháu. Nhìn lại cháu xem, ngày ngày vẽ nhăng vẽ cuội, chẳng chịu học hành, chỉ giỏi ham chơi.

Thẩm Dật tươi cười, đáp:

-Vâng, cậu dạy chí phải.

Thanh Hoành hỏi:

-Anh biết vẽ tranh? Màu nước hay sơn dầu?

-Sơn dầu, nhưng tôi không học hành nghiêm túc. Trước đây tôi từng theo học ngành dược ở nước ngoài, đáng tiếc là không tốt nghiệp được.

-Tôi đoán nguyên nhân chính là do anh không thích ngành đó.

Thẩm Dật lắc đầu:

-Không, không hẳn vậy, trình độ ngoại ngữ của tôi quá kém, gặp rất nhiều trở ngại khi đi du học.

Thanh Hoành tranh thủ cơ hội:

-Anh có bức tranh nào ở đây không? Tôi muốn chiêm ngưỡng kiệt tác của anh.

Thẩm Dật đứng lên, nâng cặp kính râm:

-Tôi để trong phòng, nếu cô không ngại thì đi cùng tôi.

Thanh Hoành suy nghĩ một lát, và nhận thấy cho dù Thẩm Dật có là Ám Hoa đi nữa, giờ này có rất nhiều người đang nghỉ ngơi trong phòng, chắc chắn anh ta không dám manh động. Vả lại, không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Cô đi theo anh ta, và nhận ra hôm nay anh ta không mặc nghiêm chỉnh như hôm qua, mà diện áo len nhiều màu McQueen, đi giày lười hiệu GEOX, bước đi nhanh nhẹn, thoăn thoắt như loài mèo.

Thẩm Dật quẹt thẻ mở cửa phòng, lịch sự để cửa mở rộng, sau đó mới đến bên sofa kê cạnh giường, lấy tranh cho cô xem. Có ba bức đã hoàn thành, một bức còn dang dở. Anh ta sử dụng màu sắc rất ấn tượng, chỉ có điều kĩ thuật vẽ rất kì quái, cách thể hiện không gian lập thể trong mỗi bức tranh đều không đúng, những khoảng trắng rất hạn hẹp, khi nhìn vào có cảm giác không thoải mái.

Thanh Hoành xem hết các bức hoàn chỉnh thì chuyển sang ngắm nghía bức vẽ dang dở, đó là cảnh tượng trong nhà ăn ngày hôm qua. Có rất nhiều người xuất hiện trong bức tranh, tuy chỉ là những nét phác hoạ đơn giản, trừu tượng, nhưng động tác và trạng thái của mỗi người đều được thể hiện đầy đủ. Tô Quỳ, bạn trai và Cửu Thiều đang trò chuyện trước quầy bar, bạn trai Tô Quỳ tỏ vẻ cảnh giác, luôn ở tư thế phòng vệ trước đối thủ, trong khi Tô Quỳ và Cửu Thiều thì hoàn toàn thoải mái. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì cô quan sát được.

Nhưng điều khác biệt lớn nhất là, anh ta đã phác hoạ hết dáng vẻ của tất cả mọi người có mặt trong nhà ăn khi đó, trong khi cô chỉ nhớ được một vài gương mặt. Thanh Hoành kinh ngạc nhận ra phương thức ghi nhớ của anh ta là dùng hình ảnh.

Cô từ tốn đặt các bức vẽ xuống, lựa lời, nói:

-Thực ra tôi không am hiểu lắm về tranh sơn dầu, nhưng tôi thấy màu sắc trong các bức vẽ của anh đều là những gam màu mạnh, rất ấn tượng, khiến người ta chỉ xem một lần mà nhớ mãi.

Thẩm Dật tỏ ra khiêm tốn:

-Tôi chỉ buồn tay vẽ chơi thôi.

Anh ta ngó đồng hồ, ngỏ ý mời:

-Lát nữa tôi định nhờ đầu bếp trên tàu chế biến con cá mà cậu cả của tôi vừa câu được, không biết cô có nhã ý muốn dùng bữa cùng chúng tôi không?

Thanh Hoành không có lí do gì để từ chối.

Một ngày trôi qua, cô gần như chỉ ngồi trên boong tàu xem các ông cậu của Thẩm Dật câu cá. Chiều hôm đó, Thẩm Dật hoàn thành nốt bức vẽ còn dang dở.

Thanh Hoành chọn một cuốn tiểu thuyết trinh thám toàn chữ là chữ, không có tranh minh hoạ, gợi ý cho Thẩm Dật đọc. Anh ta lật vài trang, mỉm cười nhận lấy. Nhưng cô có cảm giác anh ta sẽ không đọc. Hình như anh ta có vấn đề với các con chữ, anh ta không đủ kiên nhẫn với những thứ có quá nhiều chữ. Nếu vậy thì khả năng anh ta là Ám Hoa đã giảm đi nhiều. Ám Hoa học giỏi đều cả sinh, lý, hoá, hắn còn tự chế thuốc nổ, bố trí đường đi nước bước phức tạp. Thẩm Dật ghét đọc các loại sách nhiều chữ như thế thì hơi đâu cắm đầu nghiên cứu mấy cuốn giáo trình chuyên ngành khô khan!

Một ngày trôi qua, mệt hơn cả đi làm ở nhiệm sở. Thanh Hoành nằm vật ra giường, chẳng buồn nhúc nhích chân tay, nhưng Cửu Thiều đâu chịu để cho cô yên, anh vờ làm nhân viên phục vụ, bấm chuông cửa phòng cô, kéo cô dậy, bắt cô ngồi đó với anh.

Cô vừa lật xem mấy cuốn tạp chí thời trang và tiểu thuyết ngôn tình mua ở sạp báo trước lúc lên tàu vừa ngáp ngắn ngáp dài:

-Anh không ở phòng dành cho nhân viên mà chạy đến chỗ em thế này, không hay lắm đâu.

-Bọn họ chơi bài suốt đêm, ồn ào quá, anh không suy nghĩ được.

Cửu Thiều gác chân lên sofa, tựa lưng vào gối, và duy trì tư thế ngồi bất động ấy suốt khoảng thời gian dài, nếu không phải anh đang mở mắt, Thanh Hoàng sẽ cho rằng anh đang thiếp đi.

-Anh thật dã man, phòng anh ồn ào không chịu được nên đến làm phiền em à?

Cửu Thiều không buồn ngó ngàng đến cô, anh đang chìm trong suy tưởng. Thanh Hoành liếc đồng hồ, mới mười giờ, thường ngày cô không buồn ngủ sớm như vậy. Nhưng từ khi lên tàu, cô đã điều chỉnh thời gian biểu ngủ nghỉ, vì thế cô dậy sớm hơn và cũng chóng buồn ngủ hơn. Đọc báo một lúc thì chán, nhưng không thể bật tivi, sợ ảnh hưởng đến anh, cô đành quay sang nhìn anh chăm chăm. Chăm chú quan sát một “tĩnh vật” trong khoảng thời gian dài là


XtGem Forum catalog