
, chẳng có người nào thú vị để vui vẻ. Sớm biết thế này tôi đã chẳng buồn đi.
Thanh Hoành thoáng ngỡ ngàng:
-Trước đây tôi từng du lịch trên con tàu này, nó không nhàm chán như bây giờ, buổi tối có những người chơi bài chéo cánh xuất sắc, thú vị lắm.
Tô Quỳ duỗi chân duỗi tay, thư giãn:
-Thôi đi, cô xem lần này toàn là những du khách như thế nào? Vào phòng ăn chẳng buồn ăn mặc nghiêm chỉnh, phép lịch sự tối thiểu cũng không biết, một chơi một ván bài ra trò cũng không kiếm được đủ người.
Mây đen dần kéo đến, Thanh Hoành khẽ nói:
-Đêm nay liệu có mưa không…
Buổi trưa, Thanh Hoàng gọi phục vụ phòng mang đồ ăn cho mình, vì cô không thể vắng mặt trong buổi tiệc tối nay.
Cô vừa ăn trưa vừa bật kênh phim truyền hình. Đến đoạn hấp dẫn, cô cắn thìa, mắt dán vào màn hình, đúng lúc ấy Cửu Thiều quẹt thẻ phòng, mở cửa bước vào và chứng kiến cảnh tượng ấy:
-Em…yêu thích nhiều thứ đấy nhỉ.
Vì không muốn bị anh làm phiền lúc nửa đêm, Thanh Hoành đã gọi cho người quản lý đại sảnh yêu cầu cấp thêm một thẻ phòng và đưa cho anh, để anh tiện ra vào.
Anh đứng đó, miễn cưỡng xem một đoạn, anh nghĩ có lẽ suốt đời họ cũng không thể dung hoà được sở thích này, đành chấp nhận sự khác biệt.
-Em vặn nhỏ tiếng đi, ồn quá.
-Vì sao?
Thanh Hoành ngoảnh sang, hỏi.
Nhân vật nam chính bị giam trong tù, đang gào lên thảm thiết: “Ông trời có mắt, đã cho anh gặp lại em. Ngâm Sương, xin hãy bảo trọng! Xin hãy vì anh mà bảo trọng!”
-Loại phim truyền hình ướt át này sẽ khiến đầu óc em càng ngày càng trở nên đơn giản.
Cửu Thiều định với lấy điều khiển tivi, nhưng Thanh Hoành đã nhanh tay hơn, cướp lấy, ôm chặt trong lòng không chịu buông.
-Đây là phim kinh điển của Quỳnh Dao, bộ phim nổi tiếng này mà anh cũng không biết, chứng tỏ tuổi thơ anh rất nhạt nhẽo.
Lúc cô nói những lời này, tivi vẫn tiếp tục phát ra giọng nói thê thiết của nhân vật nữ: “Không, Hạo Trinh! Tình yêu ta dành cho nhau có trời biết, đất biết, anh và em đều biết, quỷ thần vạn vật là chứng nhân của hai ta! Dù sống dù chết, dù đời này hay kiếp sau, em vẫn là của anh. Mãi mãi thuộc về anh!”
Cửu Thiều không chịu nổi nữa:
-Đưa điều khiển cho anh!
Thanh Hoành ngoan ngoãn đưa điều khiển cho anh, lẩm bẩm:
-Em thấy đây là bộ phim hài kinh điển, anh chẳng hài hước gì cả! Này này, sao anh lại tắt đi?
Cửu Thiều đặt điều khiển tivi lên bàn uống nước, sau đó nằm co trên sofa. Chiếc ghế này vốn là sofa ba chỗ ngồi, nhưng vẫn không đủ cho anh duỗi thẳng chân.
-Cho anh ngủ hai tiếng, anh sắp không chịu nổi nữa.
Làm nhân viên phục vụ phải tiếp xúc với đủ loại người, vốn đã rất mất sức, anh lại phải phối hợp tác chiến với giám đốc Lăng và mọi người. Tối hôm qua anh lại thức trắng đêm, đúng là khó mà chịu được. Thanh Hoành lay vai anh:
-Muốn ngủ thì vào phòng em ngủ, đừng nằm đây.
Nhưng dù cô lay thế nào anh cũng kiên quyết không trở dậy, chỉ co người sát vào bên trong. Thanh Hoành đành bỏ cuộc. Cô vào phòng ngủ đem chăn ra đắp cho anh, cẩn thận vén gọn mép chăn. Cửu Thiều giơ tay nắm chặt tay cô, kiên quyết không chịu buông. Thanh Hoành đành tiếp tục ngồi lại đó, đọc báo, thỉnh thoảng ngẩng lên, liếc nhìn anh.
Cô chợt nhớ đến lời nói của Tô Quỳ, liền quay ra để ý chiếc đồng hồ trên cổ tay anh. Đúng là kiểu cách rất cầu kỳ, phức tạp. Cô nhắc tay anh lên, để nhìn được kỹ hơn và phát hiện bên dưới mặt đồng hồ có một máy thu phát tín hiệu mini. Thì ra sự cầu kỳ của chiếc đồng hồ là nhằm che dấu bí mật ẩn sau nó.
Cửu Thiều chỉ thiếp đi chừng ba mươi phút là tỉnh giấc. Mở mắt vẫn thấy Thanh Hoành ngồi bên cạnh, anh đưa tay lên vuốt tóc cô. Cô bỏ cuốn sách xuống, nhíu mày:
-Anh đừng vuốt tóc em như vuốt ve chó mèo thế.
Anh ngồi dậy, đóng cúc áo sơ mi, thắ cà vặt, khoác áo gi-lê.
-Mấy ngày tiếp theo anh không gặp riêng em được, em phải cẩn thận, đừng tự ý hành động.
-Sao vậy? Anh biết ai là Ám Hoa rồi?
-Trong đầu anh luôn có hai ứng cử viên sáng giá, anh rất tự tin. – Anh khoác áo vest, chỉnh lại thẻ ghi mã số. – Nhưng không có chứng cứ. Tiếp theo sẽ là một đợt hành động, nếu thất bại, sau này sẽ khó có được cơ hội như thế này nữa. – Anh nhìn cô, bật cười: - Anh cũng giống em, đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi.
Thanh Hoành vội đặt tay lên nắm cửa, chặn anh lại:
-Em nghĩ, anh lại sắp cho em ra rìa.
Cửu Thiều khẽ nhướn mày:
-Đây là trận chiến của anh, không phải của em.
Thanh Hoành chầm chậm buông tay, nhìn anh mở cửa, và mất hút cuối dãy hành lang.
Thanh Hoành thề rằng, cô phải làm điều gì đó cho anh thấy, để anh không thể hiếp đáp cô mãi thế này.
Chỗ cô ngồi đối diện với quầy bar, anh vẫn mặc bộ đồng phục ba lớp như thường lệ, đang cúi xuống chăm chú lau ly cốc. Trước ngày lên đường anh đã cắt tóc, để lộ vầng trán bóng mượt, càng tôn thêm vẻ điển trai, tuấn tú.
Nhân viên phục vụ mang thực đơn đến mời cô:
-Cô Chử, hôm nay chúng tôi có món cua Hoàng đế rất ngon, cô có muốn dùng thử một con không?
Thanh Hoành cầm thực đơn nhưng không mở ra đọc:
-Cho một đĩa mì xào lạnh xào thịt cua và một chai Dom Pérignon màu hồng nhạt.
Cô gọi thêm vài món nữa cho bữa tối của mìn