
tôi từng gặp chị ấy.
Thực ra cô cũng không dám chắc Diệp Vi còn nhớ mình hay không. Ngày đó có
rất đông người trong bữa tiệc, Diệp Vi vốn là con nhà danh giá lại xinh
đẹp giỏi giang, nên vô số người muốn lấy lòng chị ấy. Cô đã nhìn thấy vẻ mỏi mệt, chán nản trên gương mặt chị ấy, nhưng không có cơ hội bắt
chuyện.
Thanh Hoành viết một tờ giấy, đưa cho anh cảnh sát trực
ban. Người đó kiểm tra kỹ lưỡng, thấy không có vấn đề gì liền giúp cô
chuyển cho Diệp Vi.
Một lát sau, anh ta bước lại, gật đầu với họ:
- Cô Diệp Vi đã xác nhận các chị là khách của cô ấy, các chị có thể vào.
Nhã Ca và cô đi về phía cuối hành lang, lúc ngang qua phòng bệnh có cảnh
sát đứng gác ngoài cửa, Nhã Ca ngoái đầu lại nhìn mấy lần, cô nói nhỏ:
- Chẳng nhìn thấy gì cả.
Thanh Hoành nghiêm chỉnh bước đi, không ngó ngang ngó dọc:
- Đừng ngoảnh lại nhìn mãi như thế.
Cô đến trước cửa phòng bệnh, gõ vài tiếng. Cánh cửa vốn chỉ khép hờ, gõ
nhẹ cũng mở. Diệp Vi đứng bên cửa sổ phòng khách, trên tay là một bông
hoa bách hợp. Cô quay lại và mỉm cười khi nhìn thấy Thanh Hoành:
- Lâu rồi không gặp em, không ngờ em đến thăm chị thế này. Cô ấy là bạn em à?
Nhã Ca tròn mắt, lắp ba lắp bắp:
- Tôi biết cô ấy là ai rồi…
Người phụ nữ này từng xuất hiện trên tạp chí tài chính, bên cạnh Tạ Doãn
Thiệu, họ cùng xuất hiện trong một buổi cắt băng khánh thành. Bây giờ cô ấy đã là phu nhân của cậu cả nhà họ Tạ. Tất nhiên, bọn họ từng chì
chiết, đay nghiến cô ấy suốt ba ngày liền. Tuy cô ấy rất xinh đẹp, nhưng vẻ thanh cao, kiêu ngạo của cô ấy khiến họ ngứa mắt, cho rằng không
xứng với Tạ Doãn Thiệu. Bây giờ được gặp người thật việc thật, Nhã Ca
không thể kìm nổi nỗi xúc động.
Diệp Vi ngoài đời còn đẹp hơn cả trên báo, đặc biệt là khí chất thoát tục của cô.
Thanh Hoành thẳng thắn nói:
- Thực ra em vốn không biết chị bị ốm, bọn em đến đây vì người bệnh ở phòng bên cạnh chị.
Diệp Vi tươi cười, cắm hoa vào lọ:
- Chị cũng thấy rất ngạc nhiên, em và Doãn Luy quan hệ rất tốt, nhưng em và chị xưa nay không thân thiết đến thế.
Cô mời họ ngồi, còn lịch sự hỏi họ muốn uống gì.
Thanh Hoành vội đáp:
- Không cần đâu chị, tụi em ngồi một lát thôi.
Diệp Vi chống cằm:
- Nhưng chị không biết gì để có thể nói cho em cả. Người bệnh ở phòng bên cạnh được đưa đến sáng nay, chị cũng không biết người đó là ai, chỉ e
các em uổng công chuyến này rồi.
Trong một vài giây, Thanh Hoành
đã muốn cho cô ấy biết sự thật, nhưng cô lập tức đập tan ý nghĩ này. Tuy rằng Diệp Vi có vẻ đã quên sạch chuyện theo đuổi Cửu Thiều trước đây,
nhưng ai biết chị ấy đang nghĩ gì. Huống hồ, trong tình cảnh này dẫu cho chị ấy biết cũng chẳng để làm gì.
Cô ngẫm ngợi một lát, liền đứng lên và nói:
- Xin lỗi đã làm phiền chị, chúng em xin phép.
Diệp Vi cũng đứng lên:
- Để chị tiễn hai em.
Họ vừa ra đến cửa thì thấy phòng bên cạnh đang hỗn loạn. Cảnh sát tập
trung trước cửa phòng của Cửu Thiều, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng. Người có cấp bậc cao nhất đứng ngoài cửa nói vọng vào bên trong:
- Anh có yêu cầu gì cứ nói, xin hãy thả những người vô can!
Nhã Ca bước đến, giơ thẻ cảnh sát cho người đó xem:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cần tôi giúp gì không?
Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng ho hắng, đáp:
- Khi nãy y tá của chúng tôi vào kiểm tra người bệnh trong phòng, người ấy đột nhiên tỉnh lại và uy hiếp y tá.
Thanh Hoành nhíu mày, Hình Mẫn vừa cử người đến giám sát phòng bệnh, Cửu
Thiền liền tỉnh lại, và hành động không giống với tính cách của anh chút nào. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Nhã Ca nói vọng vào trong:
- Cửu Thiều, đừng quá kích động, cho dù họ theo dõi cậu, cậu cũng không được uy hiếp y tá!
Thanh Hoành quay đầu nhìn và thấy Hình Mẫn cùng những người khác đang chạy đến. Ông nghiêm mặt hỏi:
- Bác sĩ, tình trạng bệnh nhân trong phòng thế nào rồi?
Vị bác sĩ lắc đầu:
- E là không được khả quan cho lắm, có lẽ não bộ người bệnh đã bị chấn
thương dữ dội, khiến cho thần trí rối loạn. Thêm vào đó, tâm lý cảnh
giác của người bệnh rất lớn, nên mới có hành động phòng vệ như vậy.
Hình Mẫn nhìn hết lượt những người có mặt ở cửa phòng bệnh khi đó, ánh mắt ông dừng lại chỗ Thanh Hoành:
- Lát nữa chúng tôi sẽ rút lui, cô vào trò chuyện với cậu ta xem sao.
- Sao lại để cô ấy vào? – Nhã Ca thắc mắc. – Cửu Thiều là học viên xuất
sắc nhất khóa huấn luyện võ thuật của chúng tôi ngày ấy, để cô ấy vào mà xảy ra chuyện, thì cô ấy nguy mất.
- Chọn tôi là bởi vì nhìn tôi không nguy hiểm, không có khả năng tấn công. – Thanh Hoành hít một hơi
thật sâu, quay người vặn nắm cửa - Tôi muốn vào trong đó, tôi không có ý đồ xấu…
Cô mới chỉ hé cửa đã bị ai đó giữ chặt cổ tay, kéo tuột
vào trong, chưa đứng vững nhưng đã bị đôi bàn tay của ai đó bóp cổ, ấn
đầu lên cửa.
Từ góc độ của mình, cô chỉ có thể nhìn thấy vạt áo
đồng phục màu hồng nhạt đằng sau giường bệnh. Cô ra sức vùng thoát khỏi
gọng kìm ở cổ mình, nhưng đối phương càng siết chặt bàn tay hơn. Thanh
Hoành cảm thấy nghẹt thở, cô đưa tay lên, túm lấy cánh tay đang bóp chặt cổ cô, bàn tay đầy những vết sứt sẹo. Và điều đ