
ng thấy cậu ấy về thăm nhà, thì tôi biết trả lời thế nào đây?
Thanh Hoành cười buồn:
- Đành phải giấu họ thôi. Rất có thể anh ấy chỉ mắc chứng rối loạn thần kinh tạm thời.
Cô lái xe về Sở, càng nghĩ càng thấy lo lắng không yên. Cô đi đi lại lại
trong phòng làm việc, nhiều lần đến mức đồng nghiệp hoa mắt chóng mặt,
phải lên tiếng phản đối:
- Đủ rồi đấy, cậu đừng đi đi lại lại nữa, tôi chóng hết cả mặt rồi.
Mãi mới chờ được đến hết giờ làm, cô chạy một mạch đến văn phòng của giáo
sư Đàm. Lâm Noãn đang sắp xếp tài liệu ở phòng ngoài, trông thấy cô, vẻ
mặt thoáng nét căng thẳng:
- Tôi nhớ là cô hẹn thầy Đàm chiều mai kia mà, sao đến sớm vậy?
- Tôi muốn trao đổi riêng với giáo sư về tình trạng của người bệnh mà chiều mai giáo sư sẽ gặp.
Lâm Noãn cầm một chiếc cốc sứ lên, quay lại hỏi:
- Để tôi rót trà cho cô. Cô muốn uống hồng trà hay trà thanh nhiệt giải độc giống tôi?
Thanh Hoành cười, đáp:
- Tôi uống giống chị.
Lâm Noãn vừa đi khỏi, Thanh Hoành liền đổ thuốc nhuận tràng chiết xuất từ
lá Phan tả diệp vào cốc nước của Lâm Noãn. Lâm Noãn quay lại rất nhanh,
cô đặt cốc trà trước mặt Thanh Hoành:
- Tôi đang giảm cân, loại trà này rất hữu ích.
Thanh Hoành mỉm cười, bắt đầu kể lại mọi chuyện xảy ra trên du thuyền trừ
những chi tiết liên quan đến Ám Hoa. Cô chỉ nói với Lâm Noãn là họ thực
hiện một nhiệm vụ, rồi tùy hứng thêm bớt tình tiết. Lâm Noãn nghe say
sưa đến nỗi quên cả ghi chép. Nghe xong câu chuyện, cô thở dài:
- Vậy ra người bệnh đó là một trong số những người may mắn sống sót?
- Đúng vậy. Nhưng nội bộ chúng tôi bắt đầu hoài nghi kế hoạch thất bại là do trong đội ngũ có kẻ biến chất. Và người bệnh này là một trong những
người nắm bắt được nhiều thông tin cơ mật nhất. Hiện anh ấy được phỏng
đoán đã mất trí nhớ, chúng tôi cần kiểm tra nói dối và trắc nghiệm tâm
lý.
Lâm Noãn xoay xoay chiếc bút trong tay:
- Tôi hiểu rồi, khi nào thầy Đàm về tôi sẽ chuyển lời đến thầy.
Thanh Hoành đứng lên:
- Vậy tôi xin phép. Trưa mai tôi sẽ đến đón các vị. Xin dừng bước!
Sáng sớm hôm sau, Thanh Hoành vừa đến Sở đã được Hình Mẫn gọi đi “nói chuyện”.
Cô trộm nghĩ, số lần trò chuyện của cô và Hình Mẫn trong mấy ngày vừa qua
nhiều hơn rất nhiều những ngày trước đây cộng lại. Cô vừa bước chân vào
phòng làm việc của Hình Mẫn, ông đã đi thẳng vào vấn đề:
- Tôi
gọi cô đến là vì vụ án tàu Đông Thái Bình Dương. – Ông ngừng một lát,
tiếp: - Những gì tôi nói không nhằm vào một ai cụ thể. Cho đến nay, Ám
Hoa vẫn còn sống, và kế hoạch của chúng ta đã thất bại hoàn toàn, đây là một thực tế hết sức rõ ràng. Từ đó có thể suy luận, Ám Hoa nằm trong số những người sống sót sau vụ nổ.
Thanh Hoành gật đầu:
- Tôi hiểu. Tôi sẽ xin nghỉ phép, và chờ đến khi có kết quả điều tra.
- Cô hiểu được là tốt. Còn nữa, trong thời gian này cô không được ra nước ngoài du lịch, cũng không được di cư. – Hình Mẫn gõ xuống bàn. – Không
chỉ mình cô, tất cả du khách may mắn sống sót trên con tàu đó đều phải
tuân thủ quy định này. Được rồi, nếu không còn việc gì khác, cô đi làm
thủ tục xin nghỉ phép đi. Tôi đã nhắc các bộ phận liên quan giúp cô rồi.
Thanh Hoành đứng lên đi ra cửa, cô chưa kịp mở cửa thì nghe thấy tiếng Hình Mẫn vang lên sau lưng:
- Quan hệ riêng tư giữa cô và Tiêu Cửu Thiều rất tốt phải không?
Cô quay người lại:
- Dạ, cũng bình thường, sao đội trưởng lại hỏi vậy?
Hình Mẫn xua tay:
- Tôi chỉ hỏi thế thôi, không có gì đâu.
Thanh Hoành biết cô đã bị cuốn vào vụ án liên quan đến Ám Hoa, và rất có thể
cô sẽ mất việc. Thực ra, có mất công việc hay không với cô không hề quan trọng. Đúng như Cửu Thiều từng nhận định, cô không hợp với công việc
này. Làm xong thủ tục và rời khỏi nhiệm sở lặng lẽ, không một lời chào
từ biệt, Thanh Hoành hiểu rằng cô đang rơi vào hoàn cảnh rất khó xử. Khi sự việc chưa được làm sáng tỏ, những người xung quanh chẳng thể lại gần cô. Cô rời Sở cảnh sát, lái xe đến văn phòng của giáo sư Đàm.
Vừa vào cửa chính đã thấy Lâm Noãn nhăn nhó, bước đi như trên mây, trên tay là những tập tài liệu. Thanh Hoành vờ hỏi:
- Chị sao vậy?
Lâm Noãn khổ sở đáp:
- Uống nhiều trà thanh nhiệt giải độc, bị đi ngoài.
Thanh Hoành biết đó là do tác dụng của Phan tả diệp, liền bảo:
- Chị nên đến bệnh viện khám xem sao.
Lâm Noãn đột nhiên đặt chồng tài liệu vào tay Thanh Hoành, vẻ cuống quýt:
- Xin lỗi cô, tôi phải vào nhà vệ sinh!
Thanh Hoành ôm chồng tài liệu đứng đó, tự vấn lương tâm xem có phải mình đã
bỏ nhiều Phan tả diệp vào cốc trà quá không? Đúng lúc đó, giáo sư Đàm
cũng vừa xách cặp đi ra, vẻ mặt kém vui:
- Đến giờ phải đi rồi, đúng không? Lâm Noãn lại chạy đi đâu rồi?
- Cháu nghĩ bụng dạ chị ấy có vấn đề, tốt nhất nên đến bệnh viện khám xem sao.
Đàm Húc Đông chau mày, nói với thư ký của mình:
- Bảo Lâm Noãn đi khám đi, tôi đi cùng Tiểu Hoành cũng được.
Thanh Hoành không ngờ kế hoạch của cô diễn ra suôn sẻ như vậy, cô thậm chí
không cần chủ động nói lời đề nghị như kịch bản đã sắp đặt.
- Được đi cùng giáo sư, chắc chắn cháu sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Có điều gì cần đến cháu