
ông thẳng thắn yêu cầu:
- Thầy Đàm, liệu tôi có thể có mặt khi thầy thực hiện việc kiểm tra hay không?
Phấn khởi vì được gọi là “thầy Đàm”, vị giáo sư đồng ý liền.
Nhiệm vụ hôm nay không cần đến Thanh Hoành, cô cầm cuốn sổ ghi chép, ngồi bên cạnh lắng nghe. Chuẩn bị xong thiết bị, giáo sư Đàm bắt đầu đặt câu
hỏi. Đó là khoảng thời gian dằng dặc và tẻ nhạt, Cửu Thiều đa phần chỉ
gật đầu hoặc lắc đầu, thi thoảng mới nói một câu. Căn phòng vang lên
tiếng máy móc kêu ro ro đều đều.
Thanh Hoành sốt ruột xem đồng
hồ, đã hơn ba tiếng trôi qua, cô bắt đầu thấy đói bụng. Cô đã xem các
câu hỏi kiểm tra của giáo sư Đàm, tổng cộng gồm hơn một trăm nội dung.
Những nội dung này được xáo trộn và hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Thanh
Hoành nhìn xuống phần ghi chép của mình và thấy, dù có những nội dung
được hỏi đến bảy, tám lần, nhưng câu trả lời của Cửu Thiều vẫn giống
nhau hoàn toàn, anh trả lời rất nhanh, hầu như không cần suy nghĩ.
Sắc mặt của Hình Mẫn càng lúc càng khó đoán, không biết đang vui mừng hay giận dữ.
Thêm nửa giờ nữa giáo sư Đàm mới tắt các thiết bị, và đứng lên:
- Anh Hình này, theo kinh nghiệm của tôi, bệnh nhân này đúng là đã mất
phần lớn trí nhớ, và còn bị chướng ngại tâm lý sau chấn thương không hề
nhẹ.
Hình Mẫn bắt tay giáo sư và hỏi:
- Tôi không có ý
nghi ngờ phán đoán của thầy, tôi chỉ muốn xử lý vấn đề triệt để và thỏa
đáng mà thôi. Theo thầy, kết luận này có khả năng sai sót không?
Đàm Húc Đông cười, đáp:
- Hầu như không thể, nếu có, cũng chỉ chiếm một phần trăm. Xong rồi, kết quả đã có, tôi xin phép!
Hình Mẫn vội nói:
- Thầy ở lại dùng bữa rồi hãy về. Tôi đã đặt chỗ trong một nhà hàng gần
bệnh viện, chúng ta ngồi lại ăn với nhau một bữa cơm, tôi rất muốn tìm
hiểu về chướng ngại tâm lý sau chấn thương, mong được thầy chỉ giáo đôi
điều.
Giáo sư Đàm nhận lời mời, ông quay lại hỏi Thanh Hoành:
- Cô đi ăn cùng chúng tôi chứ?
Thanh Hoành lắc đầu:
- Cháu cũng muốn đi cùng mọi người, nhưng chiều nay cháu có chút việc bận, cháu xin phép về trước.
Với tính cách cẩn thận của Hình Mẫn, chắc chắn ông sẽ tiếp tục tìm cách thu thập thêm thông tin trên bàn tiệc, để đánh giá mức độ sai sót của kết
quả lần này. Vì thế, cô không nên có mặt, như thế sẽ khiến ông khó xử.
Lúc đi qua giường bệnh, Thanh Hoành dừng lại, cô cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho Cửu Thiều, nói nhỏ:
- Tạm biệt anh!
Rời khỏi hầm gửi xe, cô lái xe đến khu mua sắm gần đó. Đầu tiên, cô vào
tiệm ăn nhanh giải quyết cái bụng trống, sau đó, như bao cô gái thích
mua sắm khác, cô bắt đầu lang thang chọn đồ.
Đi hết một vòng
quanh khu mua sắm, và xác định chắc chắn Hình Mẫn không cử người theo
dõi, cô mới chạy như bay đến mấy quầy hàng bán quần áo nam, chọn vài bộ. Nhân viên bán hàng đặc biệt hoan nghênh những vị khách như cô, mua liền mấy bộ mà không hỏi một câu. Đám nhân viên rối rít khen cô khéo chọn
đồ. Cô cầm phiếu thanh toán đi quẹt thẻ, xong xuôi liền xách túi đồ ra
về.
Cô lái xe vòng vèo qua nhiều con phố chính, sau đó đi siêu
thị theo thói quen, và còn mua cả đồ ăn ở tiệm ăn Quảng Đông mà cô rất
thích, rồi mới lái xe về nhà.
Lúc này đã xẩm tối, không khí se lạnh, trời mỗi lúc một tối nhanh hơn.
Cô nhập mật mã, mở cửa vào nhà thì thấy cánh cửa thông ra ban công đang mở rộng, gió lạnh ùa vào phòng, thổi tung tấm rèm lụa trắng. Cô dừng bước, ai đó đang đứng ngắm cảnh ngoài ban công chợt quay người lại, rảo bước
đến trước mặt cô.
Anh vẫn mặc chiếc áo bệnh nhân, nhưng có mặc thêm áo khoác, không biết anh lấy ở đâu. Dáng anh cao, gầy, lưng vươn thẳng.
Thanh Hoành ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười:
- Em cứ nghĩ phải một lúc nữa anh mới đến.
- Anh không chờ được… - Cửu Thiều ôm chầm lấy cô. – Anh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi đi chậm chạp như vậy.
Thanh Hoành bối rối đẩy anh ra:
- Em biết anh rất cảm động, nhưng buông em ra đã, trên tay em là bữa tối của chúng ta.
- Em mua đồ ăn ngoài quán? - Cửu Thiều mỉm cười: - Anh tưởng em sẽ đích thân vào bếp.
- Thôi đi, em thấy sợ danh sách các món kiêng kị của anh. Em rất thông
cảm với mẹ anh, không biết bác ấy làm cách nào mà nuôi anh trưởng thành
như vậy?
- Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa bao giờ để ý đến anh.
-
Em cũng vậy. Bố mẹ em đều rất bận, họp phụ huynh cũng phải nhờ người đi
họp thay. Nhưng mà… hôm đầu tiên tỉnh lại, anh đã quên hết mọi thứ ư?
- Xin lỗi, Tiểu Hoành, hôm đó anh đã khiến em bị thương. – Cửu Thiều chau mày. - Lúc tỉnh lại, đầu óc anh vô cùng hỗn loạn, trực giác mách bảo
anh đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nên mới khiến em bị thương như
vậy.
- Trực giác của anh cũng rất đặc biệt.
Thanh Hoành lôi quần áo mới mua trong túi xách ra, đem ngâm trong nước khử độc, rồi mới đưa vào máy sấy khô quần áo.
- Ăn xong cơm thì đi tắm, tắm xong thì quần áo cũng khô.
Cô quay người, suýt đụng phải cằm Cửu Thiều, hờn dỗi:
- Anh đứng gần thế làm gì?
- Khi nãy em nói “trực giác của anh cũng rất đặc biệt”?
- …Thì sao?
- Em bảo là “cũng”, vậy người kia là ai?
Thanh Hoành thoáng ngẩn người, nhưng cô lập tức đáp:
- Chỉ thừa một chữ thôi mà, cứ coi n