Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211470

Bình chọn: 8.00/10/1147 lượt.

tiến hành kiểm tra. Tôi đang cố gắng trò chuyện với anh ta.

Hình Mẫn gật đầu, rồi rảo bước.

Kiểm tra xong xuôi, Thanh Hoành theo giáo sư Đàm vào phòng bệnh.

Hôm nay cũng như hôm qua, không có bất cứ tiến triển nào. Dù giáo sư có

dùng lời lẽ chân thành, cảm động đến mấy, Tiêu Cửu Thiều cũng không đáp

lại.

Liếc thấy cổ áo của anh lại xộc xệch, Thanh Hoành bước tới

chỉnh trang giúp anh. Lúc vén cổ áo của anh, ngón tay cô chạm vào gáy

của Cửu Thiều, anh thoáng rùng mình.

Đàm Húc Đông đứng lên, kéo cánh cửa thông qua lan can:

- Tiểu Hoành, lại đây, tôi có vài điều muốn nói với cháu.

Thanh Hoành bước ra ban công, ánh nắng bên ngoài khiến cô nhức mắt. Những

ngày qua bao biến cố đã xảy ra, cô như người đi trong cõi mê, không hề

biết rằng lúc này đã là giữa thu, rặng phong dưới chân tòa nhà đã bắt

đầu đỏ lá.

Đàm Húc Đông nói:

- Tôi để ý thấy người bệnh có cảm tình với cô, lát nữa cô hãy thử trò chuyện với cậu ta.

Thanh Hoành ngạc nhiên, hỏi:

- Cháu phải nói gì với anh ấy?

Đàm Húc Đông lấy làm lạ:

- Cô từng viết rất nhiều bài luận về chướng ngại tâm lý sau chấn thương

kia mà. Nay bệnh nhân đã có ở trước mặt, lẽ nào cô không biết phải làm

thế nào?

Nghe giáo sư nhắc, Thanh Hoành mới nhận ra, anh đang rơi vào trạng thái của người gặp chướng ngại về tâm lý sau chấn thương. Cô

quay vào phòng, lấy ra bài trắc nghiệm tâm lý gồm tám nội dung, đọc cho

anh nghe từng nội dung. Sau đó, đặt bút chì vào tay trái của anh, hướng

dẫn anh khoanh tròn các câu trả lời.

Bút ký tên và bút máy đều đã bị tịch thu trước khi họ vào phòng với lý do, đó là những vật dụng có

thể gây nguy hiểm. Trong phòng còn lắp đặt camera theo dõi, để nếu có

bất cứ động tĩnh gì, phía cảnh sát có thể lập tức ứng phó. Chế độ “chăm

sóc” đặc biệt này có lẽ chỉ có những nhân vật “tầm cỡ” như Ám Hoa mới

được hưởng mà thôi.

Thanh Hoành đọc hết câu trắc nghiệm cuối cùng và bắt đầu tính điểm. Kết quả khiến cô vô cùng ngạc nhiên:

- Thưa giáo sư, kết quả bài trắc nghiệm tâm lý của anh ấy… điểm số cho mỗi nội dung đều rất thấp, và được chia đều.

Đàm Húc Đông xem bài trắc nghiệm, và lắc đầu:

- Hôm nay tạm dừng ở đây, ngày mai chúng ta sẽ quay lại.

Rời khỏi phòng bệnh, Thanh Hoành bỗng nhớ lại một chuyện cũ.

Năm đó, hồi mới quen

người có nick name là Arthur trên mạng, cô từng nói với người đó, bác sĩ Lâm Noãn cho cô làm một bài trắc nghiệm tâm lý, cô đã cố ý để điểm số

của mỗi nội dung trắc nghiệm là tương đương nhau, điều đó khiến Lâm Noãn rất đau đầu. Sau đó, Arthur bảo rằng, anh có thể làm cho bài trắc

nghiệm tâm lý gồm mười sáu nội dung đạt bất cứ điểm số nào mà anh mong

muốn. Khi ấy cô đã không tin, vì số lượng câu hỏi của loại bài trắc

nghiệm này đã rất lớn, nội dung trắc nghiệm lại nhiều, anh không thể vừa chọn đáp án vừa tính toán chính xác điểm số của mình. Nhưng câu trả lời của Arthur rất đặc biệt, anh nói, nếu cô hiểu ý nghĩa đích thực đằng

sau các bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý thì câu hỏi trắc nghiệm không

còn là vấn đề nữa.

Hôm sau giáo sư Đàm có giờ giảng nên Thanh Hoành đến bệnh viện một mình.

Cô vừa vào phòng thì đụng phải y tá bưng khay thuốc đi ra. Cô cười, hỏi:

- Tình trạng bệnh nhân hôm nay thế nào?

Cô ý ta cười, đáp:

- Có chuyển biến tốt, có vẻ đêm qua anh ấy đã ngủ ngon.

Thanh Hoành bước lại, nhìn thấy bữa trưa của anh với món mướp đắng xào thịt bò còn nguyên ở đầu giường, liền hỏi:

- Mười một rưỡi rồi sao anh chưa ăn?

Rồi mặc kệ anh có để ý lời cô nói hay không, cô nhấc hộp cơm, xúc một thìa, đưa đến miệng anh:

- Nào, anh há miệng ra.

Cửu Thiều cựa người, cúi đầu đón lấy thìa cơm của cô.

Cô đút cho anh mấy thìa liền, đột nhiên anh hỏi:

- Cô ăn chưa?

Giọng anh khản đặc, có lẽ vì đã lâu không nói chuyện.

Thanh Hoành kéo ghế, ngồi xuống:

- Em ăn rồi. Anh muốn ăn gì cứ nói với em, mai em sẽ mang vào cho anh… Anh có kiêng thứ gì không?

Giọng anh đều đều như đọc thuộc lòng:

- Gừng, tỏi, ớt xanh, rau cần, súp lơ, xà lách, đậu nành, nội tạng gia cầm,…

Thanh Hoành lập tức chặn anh lại:

- Dừng!... Xem như em chưa hỏi.

Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi lựa lời nói:

- Ngày mai em và giáo sư Đàm sẽ lại đến, nhưng ngày mai sẽ có một cuộc kiểm tra sử dụng các thiết bị chuyên môn, anh hiểu chứ?

Anh nhìn vào mắt cô và gật đầu.

Cô nhoài người về phía anh, vỗ nhẹ vào đầu anh:

- Ngoan lắm!

Anh ngẩng lên, nhìn cô, chậm rãi nói:

- Đừng xoa đầu tôi, tôi không phái là thú cưng.

Thanh Hoành rời phòng bệnh, các đồng chí cảnh sát đứng gác bên ngoài hết lời khen ngợi cô:

- Một ca khó như vậy mà cô cũng xử lý được, thật khó tin!

Trong phòng lắp camera theo dõi, nên người bên ngoài đã thấy hết cuộc trò chuyện của họ. Cô cười xã giao:

- Ngày mai tiến hành kiểm tra nói dối, sau đó phần việc của giáo sư Đàm sẽ kết thúc.

Cô vừa đi vừa nhắn tin cho giáo sư, báo cáo kết quả hôm nay. Vài phút sau, giáo sư nhắn lại cho cô: “Tôi đã nhận được tin. Tôi đang lên lớp, liên

lạc với cô sau!”.

Hôm sau là buổi kiểm tra nói dối.

Thanh Hoành đưa giáo sư Đàm đến bệnh viện, Hình Mẫn đã chờ sẵn ở đó. Sau vài câu chào hỏi xã giao,