
g,không kịp tránh đã va vào ngài.―Các người ở đây phục vụ cái kiểu gì vậy, đụng vào người còn làm dơ quần của tôi, cô phảiđến cái quần của ta như thế nào đây! Vẻ mặt say khướt của người đàn ông da trắng vừa thấyphục vụ là người da đen, thái độ lại trở nên hung hăng càn quấy, ―Hừ! Tại sao du thuyềndanh tiếng như vậy lại có thể thuê loại người da đen thấp kém thế này, khó trách sao mà lộnxộn, tôi nhất định phải khiếu nại cô!.Cô phục vụ lại càng bối rối, không ngừng cúi người xin lỗi, thậm chí quỳ trên mặt đất chà lauống quần anh ta.―Cái quần này của tôi ít nhất cũng phải hơn một ngàn đô, cô nghĩ chỉ cần lau lau là sẽ hếtchuyện sao? Gã đàn ông mắt nhíu lại, bị cái mông phụ nữ ngồi xổm phía trước hấp dẫn,―Không ngờ người cô nhìn gầy gầy, mà có da có thịt quá ha. . . . . .―Tiên sinh! Mông bị người ta sờ soạng khiến vẻ mặt cô phục vụ tràn đầy sợ hãi và hoangmang.―Kêu la cái gì? Quần của tôi đều bị cô làm bẩn, mới sờ cô một chút làm gì mà kêu loạn lênhả? Hắn làm ra vẻ muốn bắt cô gái lại để sờ thêm mấy cái nữa.Cảnh tượng ỷ thế ức hiếp người khác này đều bị Uông Thiên Hồng và Cao Dương nhìn thấy,cô tuy rằng nghe không hiểu, nhưng chỉ cần nhìn như vậy là cũng đủ rồi.―Cô phục vụ ấy cũng không cố ý làm bẩn quần của hắn, hắn vì cái gì phải tức giận như vậy?Còn sờ soạng người ta. . . . . . Uông Thiên Hồng nhìn xem tứ phía, thấy mọi người đều thờ ơthì không khỏi kinh ngạc, ―Hơn nữa tại sao lại không có ai chịu ra mặt giúp đỡ chứ.Đối với loại chuyện ngoài ý muốn này, rất nhiều người chỉ biết ôm khư khư cái suy nghĩkhông muốn chuốc lấy rắc rối, nhất là khi đối phương hình như là có chút men trong người,không ngờ kẻ gây chuyện kia lại quá ồn ào làm cho hai người phải đi vào trong khoangthuyền.―Mọi người đều tới đây để nghỉ ngơi, hơn nữa nơi này cũng không phải quốc gia của mình,đối phương lại là nhân viên da đen, cho nên đại bộ phận mọi người đều nghĩ là thêm mộtchuyện chi bằng ít đi một chuyện. Cao Dương giải thích.Không thể nói rõ là do mọi người không có lòng cảm thông. Bình thường loại chuyện kháchsay rượu quấy rầy nhân viên phục vụ ở trên thuyền cũng không phải ít, chờ hành kháchxuống thuyền rồi mới giải quyết, không cần phải so đo tranh chấp. Nhỡ xảy ra chuyện gì,chính mình cũng sẽ gặp phiền toái.
―Nhưng mà. . . . . . Uông Thiên Hồng nắm chặt tay lại, cô thấy cô gái phục vụ bởi vì bàn taycủa con heo dê xồm kia mà sắp phát khóc.Cao Dương thở dài, anh biết nên làm như thế nào. ―Thiên Hồng, em đứng đây chờ anh mộtchút. Anh đi về phía mấy người vừa mới rời đi kia liếc nhìn hai nam nữ nhân vật trước mặt,vỗ vỗ bả vai người đàn ông.―Làm gì vậy?Đối mặt với đối phương trả lời không một chút lịch sự, Cao Dương trước tiên thường néngiận nở nụ cười vô hại ―Tiên sinh, ngài không phát hiện cô phục vụ này hoàn toàn khôngmuốn bị ngài túm lấy như vậy sao? Ngài ép cô ấy như thế hình như có chút làm người kháckhó xử đấy!.Người da trắng đó vẻ mặt rất xấu xa, tức tối buông cô phục vụ đang không ngừng giãy dụa ra,nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông trước mắt.―Tất cả mọi người đều đến đây để vui chơi, cậu vì sao lại muốn tới phá hỏng sự hứng thú củatôi? Thực mất hứng!Cao Dương chỉ cười không nói, rút một tấm danh thiếp từ trong bóp da ra. Anh dùng bút kýtên viết lên mặt sau mấy cái tên và mấy dãy số, sau đó chuyển cho cô phục vụ vẻ mặt cònđang e ngại kia. ―Tiểu thư, đây là danh thiếp của tôi, tuy rằng tôi không có làm việc ở đây,nhưng tôi có quen hai, ba vị luật sư đang làm việc tại đây. Nếu vị khách này vẫn tiếp tục làmphiền cô, cô có thể kiện ông ta tội quấy rối!―Nếu không biết nên làm như thế nào, cô hãy gọi đến số điện thoại ở mặt sau danh thiếp tìmmấy vị luật sư này. Cô cứ đưa danh thiếp của tôi cho bọn họ, bọn họ nhất định sẽ hết sức giúpcô giành công bằng; nếu cần nhân chứng, cứ nói bọn họ liên lạc với tôi, nếu cần thiết, tôi vàvợ tôi đều sẽ vui lòng làm chứng cho cô.―Tiên sinh, cám ơn ngài. Cho đến lúc này, cô phục vụ mới có thể thở phào nhẹ nhõm mộthơi, vẻ sợ hãi trên mặt cuối cùng cũng tan đi.Ngược lại sắc mặt của người đàn ông da trắng càng lúc càng khó coi, hắn hừ một tiếng thậtmạnh, ―Được, cho là cậu lợi hại, nhưng mà tôi vẫn phải khiếu nại vì cái quần của tôi. Nóixong, cũng không quay đầu lại mà lủi đi thật nhanh, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức gọi điện thoạibáo cảnh sát.―Cô yên tâm, tôi cho rằng vị kia tiên sinh cũng sẽ không thật sự đi kiện cô đâu, cho nên việclàm của cô vẫn có thể giữ được. Cô không cần quá lo lắng, cứ tiếp tục đi làm công việc củacô đi!Bởi vì tên kia một khi đã nói ra, chuyện về sau sẽ rất khó xem. Chỉ riêng vấn đề mặt mũi, anhtin cái tên kia sẽ không xuất hiện làm khó dễ.―Tiên sinh, tôi thật sự rất biết ơn ngài. Cô phục vụ luôn miệng nói cảm ơn, lúc này mới rờiđi.Cao Dương trở lại đầu boong tàu, đem cách mình xử lý từ đầu đến cuối giải thích cho UôngThiên Hồng nghe.
Cô ngoại trừ sùng bái ông xã mình ở bên ngoài thật là lợi hại trong lòng còn có một chút nghihoặc. ―Ông xã, không phải anh nói là ít chuốc lấy phiền phức vẫn tốt hơn mà, vì sao lại đigiúp cái cô phục vụ kia?―Đây không phải là ý em muốn sao?Tất