
uấn tú lịch sự mà mưu kế đầy mình, như vậy mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ có lời ongtiếng ve như thế nào nhỉ! Ví như không thể tin tưởng lời nói của Cao tiên sinh, có khi còn ởnhà thì ăn hiếp vợ, ở ngoài nuôi bồ nhí gì đó!.―Vậy bây giờ ông có nhặt được cái gì chứng minh tôi là kẻ đê tiện tiểu nhân như vậy?―Tôi có nhân chứng! Hắc hắc hắc, mấy ngày qua ông trời đều ở giúp ta, ra ngoài nhặt vechai, lại có thể nhặt cả nhân chứng trở về.Cao Dương đôi môi bạc mở ra, cười đến làm cho người ta rét run. ―Ông chủ Lão, ông nhặt vechai đã lâu, có thật đã quên tôi là làm nghề gì rồi sao?―Làm sao quên được, ngài chính là đại luật sư mà! Lão Cứu Tân run rẩy thân mình, độtnhiên cảm thấy rét run.Quái, vì sao Cao Dương không sợ chứ?―Tôi đây không ngại nhắc nhở ông một chút, bắt người chiếm đoạt tài sản cũng không phải làtội nhỏ. Cao Dương dường như có chút đăm chiêu nhìn cửa hàng tạp hóa âm u, biểu tìnhtrên mặt khó lường.―Cái gì bắt người chiếm đoạt tài sản, cậu không có việc gì đừng dùng từ bậy bạ nha muốnlàm tôi sợ sao! Lão Cứu Tân ánh mắt bắt đầu đảo quanh, nhưng mà không dám nhìn về phíaanh.―Ông thực nghĩ tôi cái gì cũng không biết sao? Tốt xấu gì tôi cũng là một ông chủ lo lắng chonhân viên của mình, nhân viên bỏ việc mất tích, tôi sẽ không đi quan tâm một chút, nhìn xemnhân viên đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi nói cho ông biết, tôi đã sớm báo cảnh sát tìm người,cái này không biết ai mới chân chính là đại sự không ổn à!Hàn Kim Linh bỏ việc mấy ngày, anh đã tìm người chung quanh hỏi thăm — theo lời khaicủa bà xã, nhân viên cửa hàng ăn uống, còn có ông chủ quán bar, Hàn Kim Linh có một đêmuống say sau đó đã không thấy tăm hơi, hơn nữa hiện tại từ lời ông chủ Lão nói, anh cũngđoán được ra bảy, tám phần.Thật đúng là bội phục Lão Cứu Tân, thì ra ngoài nhặt đồng nát, còn nhặt cả người ta.Không sợ cảnh cáo, ông chủ Lão đúng lý hợp tình nói: ―Người tôi nhặt được thì đó là củatôi!.Cao Dương căn bản không để ý đến lão ta, ―Ầm một tiếng, thật mạnh đóng cửa khu nhà lại.
―Ông cứ việc nghĩ như vậy đi! Tóm lại ông tốt nhất ít đến gây chuyện với tôi, bằng khôngđừng trách tôi tố cáo ông ngay cả cửa hàng cũng không có, đến lúc đó tôi xem ông giấu phụnữ ở chỗ nào!Thanh âm lạnh lùng theo khe cửa đóng chặt bay ra, Lão Cứu Tân hận đến nghiến răng, nhưngmà lão ta sẽ không vi phạm nguyên tắc của lão — nhặt được của rơi nhất định phải giấu, bấtkể đó là người hay là đồ vật.Nói tóm lại, là ông trời cho lão ta nhặt được một cô gái uống rượu say, cho nên cô gái kiachính là của lão ta, không cho phép ai giành lại!