Insane
Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321482

Bình chọn: 9.00/10/148 lượt.

ngay cả dầu vừng cũng khôngmua là vì cái gì?Dùng tốc độ tên lửa đơn giản thu thập vài bộ quần áo, sau đó mang rau xanh, hoa quả còn lạitrong tủ lạnh đơn giản đóng gói lại, cuối cùng kiểm tra lại toàn bộ chốt cửa của căn nhà, xácđịnh tất cả đều đã khoá cẩn thận, mang theo đầy đủ những vật vừa thu dọn, Uông Thiên Hồngkhoá cửa nhà mình lại.Hiện tại cô cũng mặc kệ việc Cao đại ca vì sao hôn mình, quan trọng là, cô quyết định sẽchăm sóc Cao đại ca thật thật tốt – cái tin tức kia quả thật dọa cô rất sợ, cái gì mà bệnh trongđầu, chết bất đắc kỳ tử, nghe thôi đã dọa chết người ta!Công việc của Cao đại ca hình như cũng muốn mạng người như vậy (ý nói vất vả), cô nhớ rõanh từng nói thứ tư phải mở phiên toà, vậy có nghĩa là anh phải bận rộn vài buổi tối nữa, điềunày sao có thể?Cô một mình ở nhà ngoại trừ công việc, lại không có việc gì khác, không bằng liền tạm thờichuyển đến phòng Cao đại ca, chờ sau khi Lam Lam về cô sẽ về nhà, như vậy có thể chămsóc cho Cao đại ca, lam cho cô có thể yên tâm.Cho nên khi Cao Dương lộ ta nụ cười vô cùng tự tin đi về nhà, tất cả mọi việc đều như dựtính của anh, chờ đợi anh là một bàn bữa tối phong phú mà dinh dưỡng, cùng với Uông ThiênHồng đang mặc một cái tạp dề, ở trong nhà bận rộ như một cộ vợ bé nhỏ đáng yêu trước bànăn. Đồng hồ sinh học tự động báo thức rất chuẩn kéo chủ nhân khỏi giấc ngủ, dụi dụi hai mắt, lạikéo đến một trận thoải mái, mãi mới làm cho người ta luyến tiếc mở mắt ra.Thắt lưng lười biếng duỗi một cái, hử? Tay cô hình như chạm phải cái gì vậy……Nhanh chóng mở choàng hai mắt, khi Uông Thiên Hồng thấy rõ cái chướng ngại vật kia,dường như không nhịn được muốn khóc thét, làm thế nào lại một lần nữa thế a?Đây không phải là căn phòng quen thuộc của cô nha, cái giường thoải mái này lại càng khôngphải cái giường mà cô nằm từ nhỏ đến lớn, càng miễn bàn hơn là người nằm bên cạnh khôngphải mẹ cũng chẳng phải em gái, mà là một người đàn ông!Rốt cuộc là tại sao mỗi lần cô vừa tỉnh lại, luôn nằm trên giường của Cao đại ca a?Rõ ràng mỗi buổi tối hôm trước cô đều ở phòng khách cùng anh nói chúc ngủ ngon, bởi vì lolắng đến vấn đề tiện lợi, nếu buổi tối đói bụng Cao đại ca đều tự vào phòng bếp tìm đồ ăn, cônghe thấy sẽ bị đánh thức, cho nên anh quyết định anh sẽ ngủ trên sô pha.

Nhưng là hết lần này đến lần khác, sáng hôm sau mỗi lẫn mở mắt ra, vị trí luôn thay đổi!Nói thực ra, mấy ngày nay tỉnh lại đều đối mặt với cái tình huống ―ngoài ý muốn này rồi, côcũng không còn ngạc nhiên như lần đầu, chỉ có ảo não cùng khó hiểu là ngày càng tăng.Uông Thiên Hồng lại một lần nữa rón ra rón rén không muốn đánh thức người đàn ông đangngủ, bò xuống giường, nhưng Cao Dương thật sự vô cùng lợi hại, rõ ràng một giây trước cònđang ngủ say, giây tiếp theo lại có thể không hề sai lầm đúng lúc trước khi giai nhân xuốnggiường dang hai tay bắt được cô gái nhỏ này.Kết quả cũng không thay đổi….. vẫn giống như mấy hôm trước thôi, Uông Thiên Hồng lạingã vào trên giường….. đính chính lại một chút, là ngã vào trong ngực của anh.―Buối sáng tốt lành, Thiên Hồng, em đúng là dậy rất sớm. Không cần nói nhiều, lại là mộtcái hôn chào buổi sáng phục vụ đến nơi.―Chào, chào buổi sáng, Cao đại ca. Mặt cô hồng hết lên nói.Cảnh này đã liên tục xảy ra mấy ngày nay rồi, mà cô vẫn chính là không thể cản được trái timđang nhảy điên cuồng trong lồng ngực một cách kỳ lạ kia.Lúc sáng sớm Cao đại ca luôn trở nên hiếu kì một cách kì lạ, đôi con ngươi màu đen kia luônnhìn cô đến mức làm cho cô tâm hoảng ý loạn. Không biết vì sao, anh thực thích khi vừa tỉnhlại hôn cô một chút……. Ừm…. không phải là do cô trở nên kì quái đấy chứ, vì sao cứ cảmthấy Cao đại ca bây giờ không giống với người lúc bình thường mà cô quen biết nhỉ? Nhất làkhi anh quần áo không chỉnh tề, nửa thân trần lười biếng ngắm nhìn cô đang ở trong ngựcanh lúc đó, hô hấp của cô cứ như là bị người ta cướp đi mất, nhưng trong lòng lại không biếtlà đang kinh hoảng vì cái gì…….Đôi mắt cụp xuống dưới một chút, nửa thân trần của anh đang ở ngay trước mắt cô, khiến chomặt Uông Thiên Hồng càng ngày càng đỏ, cô luống cuống tay chân không biết nên để ởđâu….. là đặt ở trên lưng anh, hay là ở trước ngực……Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài thật nhẹ nhưng lại làm cô chú ý. ―Cao đại ca?Con ngươi đen lười nhác chú ý khuôn mặt đỏ hồng của cô, dường như muốn từ đó tìm ra cáigì thì phải, ―Nhiều ngày như vậy rồi, em còn không quen sao, Thiên Hồng?Cô luôn luôn muốn thừa dịp anh ngủ say cố hết sức vụng trộm chuồn mất, chẳng lẽ cùng anhtỉnh dậy khó như vậy sao?―Quen cái gì? Cô không hiểu.―Giường của anh có khó ngủ như thế à, làm cho em mỗi lần vừa tỉnh dậy đã muốn rời khỏisao?―Em không phải…… Muốn giãy khỏi hai cánh tay bá đạo kia, không ở trong ngực anh cômới có thể hô hấp một chút không khí mới mẻ nha, đáng tiếng sức lực của cô không đủ…..thất bại! =.=―Đây là phòng của anh, em ở trong này vốn đã rất kì quái…… Tuy rằng mỗi ngày cô đềutrong một đẹp thoải mái tỉnh lại, ―Hơn nữa em hoàn toàn không hiều, vì sao em phải cùnganh chen chúc trên cùng một cái giường…….

―Nếu không phải vấn đề về