
Tiểu Bồ Đào sao vậy?"
Thượng Quan Khâm bước vào phòng, thấy Bồ Đào nhìn chằm chằm cái chén, không những ngẩn người mà còn rơi lệ.
Thượng Quan Khâm vội vàng bước qua, kéo Bồ Đào ôm vào lòng "Sao lại khóc!? Chịu ủy khuất hử? Ai khi dễ ngươi?"
"Không có......" Bồ Đào lắc đầu, hung hăng lau đi nước mắt, vẫn ức chế không được lệ tuôn rơi dào dạt.
"Vậy tại sao lại khóc? Đừng khóc nữa, Bồ Đào ngoan, nghe lời nha."
"Được......" Bồ Đào vẫn cứ khóc "Sư phụ......"
"Sao?"
"Nội công đó......sẽ làm người ta mất trí nhớ có phải không?"
"Bồ Đào......"
"Sư phụ!" Bồ Đào đột nhiên nhịn không được, lớn tiếng khóc lên "Hôm nay là sinh nhật của ta, sao ta tự nhiên không nhớ nổi ta tên là gì a!"
"Tiểu Bồ Đào nói ngốc gì đó, tháng sau mới sinh nhật ngươi......"
"Không phải như vậy, không phải như vậy......"
Tiểu Bồ Đào gắt gao níu lấy vạt áo của Thượng Quan Khâm " Sư phụ, tên của ta, tên của ta sao đột nhiên lại không nhớ ra, ta...... Ta...... Ngươi không hiểu...... Ngươi không hiểu......"
" Ngươi là Tiểu Bồ Đào, là đồ đệ tốt của sư phụ. Đừng khóc nữa, nghe chưa?"
Nguyên lai mấy tháng trôi qua đã đến kỳ hạn nội công phát tác, Thượng Quan Khâm vốn lấy làm lạ sao Tiểu Bồ Đào vẫn chưa bị mất trí nhớ như trước.
Nhưng hắn không biết, Bồ Đào quả thật bắt đầu quên, nhưng là quên đi ký ức của cuộc sống thời hiện đại trước khi xuyên không.
Nàng thật sự phải biến thành Bồ Đào, từ nay về sau nàng chính là Bồ Đào.
Nàng không ngừng tự nói với bản thân là không thích cuộc sống trước khi xuyên không của mình, nhưng sau khi xuyên không nàng vẫn lén thầm khóc hết mấy ngày.
Càng muốn nhớ thì lại càng quên nhiều.
Rốt cục đến rằm thì không còn nhớ gì nữa.
Đêm đó nàng tự nhủ, quên thì quên, chỉ cần lần này thắng La Lị - Tuyết, nàng sẽ sống khoái hoạt hơn so với bất kỳ ai khác.
------------------------
Lại là rằm.
Hôm nay Bồ Đào thực hưng phấn.
Đây gọi là quân tử báo thù mười năm không muộn, rốt cuộc nàng cũng sẽ thắng La Lị - Tuyết một trận.
Bồ Đào cũng chỉ là một cô nương, vẫn ôm loại tâm tư trả thù vặt vãnh như những cô nương khác.
Lúc này hai người đã đánh được ba mươi chín chiêu.
Bồ Đào đang dùng nhuyễn kiếm của mình cuốn lấy ngân tiên của La Lị -Tuyết, ngược lại La Lị - Tuyết lại ra sức kéo về, nên nhất thời trên cổ tay nho nhỏ trắng noãn của nàng ta bị xước ra một vết máu.
Đáng tiếc Bồ Đào đã quên nàng ta là La Lị - Tuyết, quên nàng ta chỉ mới có bốn tuổi.
Còn nhớ rõ lúc cổ tay mình bị thương, La Lị - Tuyết dương dương tự đắc lui ra sau vài bước cười nói "Ngươi thua!"
Lúc này Bồ Đào thắng.
Nàng cũng rất muốn lui ra sau vài bước cười nói, ngươi thua.
Nhưng nàng tự nhủ mình đã là một nữ tử hai mươi tuổi, không cần xử sự trẻ con như vậy.
Vì thế nàng chỉ yên lặng thu kiếm về, cảm nhận được ánh mắt hài lòng cao hứng của Thượng Quan Khâm, chờ đợi một câu khen ngợi của Thượng Quan Thanh Khuê như trong giấc mơ thường thấy.
Nhưng ngay sau đó, rơi vào bên tai không phải là tiếng khen ngợi, mà là thanh âm la khóc đến kinh thiên động địa của La Lị - Tuyết làm cho ai nấy vô cùng sợ hãi!
" Phụ thân! Phụ thân!!"
La Lị - Tuyết ôm cổ tay khóc lóc đi tìm Thượng Quan Thanh Khuê, Thượng Quan Thanh Khuê vội vàng đẩy bàn ra, nhào tới ôm La Lị - Tuyết, vừa an ủi dỗ dành vừa xem xét vết thương cho nàng ấy.
Một bầu không khí âm trầm nhất thời vây quanh cả hội trường, đám người trưởng lão trong Tứ Đại hộ pháp đều đã quen chứng kiến sự sủng ái yêu chìu của Thượng Quan Thanh Khuê đối với nữ nhi của hắn, ai nấy chỉ âm thầm lắc đầu mà không lên tiếng.
Câu khen ngợi như chờ mong có lẽ sẽ không có.
Nghe tiếng la khóc thê thảm của La Lị - Tuyết, Bồ Đào vẫn cầm kiếm đứng giữa đại sảnh chờ đợi.
Cúi đầu xuống, ai nấy đều nhìn không ra vẻ mặt của nàng.
"Bồ Đào! Sao ngươi lại xuống tay nặng như vậy!" Thượng Quan Thanh Khuê thật tức giận.
Tiểu Bồ Đào sợ tới mức cả kinh, khó tin ngẩng đầu lên nhìn.
Nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn xem rốt cuộc có hình bóng của nàng hay không, nhưng lóe ra trong đôi đồng tử của hắn không phải là yêu thích, mà là sự phẫn nộ kèm theo nỗi chán ghét khôn cùng.
Bàn tay mềm nhũn, nhuyễn kiếm rơi trên mặt đất.
Trong nháy mắt Bồ Đào rơi lệ đến nhòe mắt, lại cảm thấy lúng túng, vội vàng cúi đầu, người ngoài chỉ nghĩ Bồ Đào bị Thượng Quan Thanh Khuê dọa nên sợ, ngay cả kiếm cũng rơi.
"Nàng là muội muội của ngươi, tuổi còn nhỏ mà đã nhẫn tâm như vậy!"
Thượng Quan Thanh Khuê ôm lấy La Lị - Tuyết đang khóc thút thít, trở về chỗ ngồi, vội vàng phái người kêu lang y đến.
Ngươi cũng thực nhẫn tâm.
Bồ Đào cắn môi, rốt cục rõ ràng rành mạch biết địa vị của mình trong lòng Thượng Quan Thanh Khuê.
Kỳ thật nàng đã sớm biết.
Nhưng nàng vẫn còn ôm một tia hy vọng.
Nghĩ đến tình cảm mình hằng che giấu, ít ra Thượng Quan Thanh Khuê cũng xem nàng như nữ nhân.
Aizz......
Nữ nhân của hắn chỉ có một người thôi a......
Tiểu Bồ Đào nàng là cái gì.
Chỉ là một tiện nhân!
Chính mình thật sự là viễn vông a!!!
Bồ Đào cắn môi, nước mắt rơi lã chã trên mặt đất.
Thượng Quan Khâm thừa dịp