Snack's 1967
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324115

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

xuống, ánh mắt buồn bã.

“Làm sao vậy?” Tiểu Uyển nghi hoặc.

Hồng Hạnh ảo não “Ngay cả muội muội cũng đã ăn qua muội phu rồi, ta cũng nên cố gắng áp đảo ca ca ngươi mới được.”

“Đừng nói bậy!” Tiểu Uyển xem ra, Mặc Lâm từ nhỏ da mặt đã mỏng, gặp

Hồng Hạnh da mặt dày như vậy, thực hết cách. Xem ra nhất định sẽ bị ăn

rồi.

“Vậy chuyện An Liên làm sao bây giờ đây…”

“Tìm biện pháp khác đi.”

Hồng Hạnh xen mồm vào “Hay là cho bọn hắn ăn xuân dược đi, ta biết chút y thuật.”

“Không được!” Tiểu Uyển liều mạng lắc đầu.

Đột nhiên Mặc Lâm nói “Tiểu Uyển, ngươi có thể thương lượng với Hồ Ly, nếu thật muốn cứu đệ đệ của hắn, phải hy sinh một chút.”

“Hy sinh cái gì?”

“Ngươi thích An Liên phải không?”

Mặc Lâm hỏi.

Tiểu Uyển kinh hãi “Nói bậy! Ta thích Hồ Ly Tuyết.”

“Thật không?” Hồng Hạnh xen mồm vào nói “Nhưng khi ngươi nhắc tới An Liên, vẻ mặt ngươi thực ám muội nha.”

“Ám muội là có ý tứ gì?”

“Là như vầy nè!” Hồng Hạnh ưỡn ngực làm mẫu, nắm chặt tay của Mặc Lâm, nheo đôi mắt lại, ôn nhu nói “Lâm nhi…”

Mặc Lâm và Tiểu Uyển đồng thời rùng mình một cái, Tiểu Uyển ghê tởm nói “Ta không có kêu An Liên như vậy.”

“Nhận ra được.” Mặc Lâm hất tay Hồng Hạnh ra “Ta thấy, cho dù ngươi

không thừa nhận, nhưng trong lòng ngươi, hắn cũng có địa vị rất quan

trọng. Ngươi đến tìm bọn ta để cầu Hồ Ly cứu hắn, cách này không đúng

với luân thường đạo lý, ngươi bỏ được, có thể chứng minh rằng sâu tận

đáy lòng ngươi đã để ý đến hắn cỡ nào. Tiểu Uyển, ngươi là muội muội của ta, không cần phải giả bộ trước mặt ta.”

Tiểu Uyển không lên tiếng.

“Ngươi có thể kêu Hồ Ly đem linh lực truyền cho ngươi, rồi ngươi truyền cho hắn.”

Mặc Lâm ngừng lại một chút, bình tĩnh nói.



Lúc ăn sáng, Hồ Ly Tuyết một thân nguyệt sắc ngồi kế Tiểu Uyển, Tiểu

Uyển ngồi đối diện với Hồng Hạnh. Hồng Hạnh đặc biệt tò mò đánh giá Hồ

Ly.

Mặt mày Tiểu Uyển vẫn lo lắng, còn đang mãi nghĩ đến đề nghị kia của Mặc Lâm.

“Ngươi chính là hồ ly tinh!? Quả nhiên là một đại mỹ nhân a!”

Hồ Ly Tuyết đang ra sức ăn lấy ăn để, nghe Hồng Hạnh ca ngợi, hắn thực vui vẻ gục gặc đầu.

Cha mẹ Tiểu Uyển phải đi Thuấn Ảnh giáo xử lý sự vụ, nên bữa ăn sáng trên bàn chỉ có hai cặp tình nhân - bốn người.

“Mặc Lâm là đại cữu tử của ngươi, ta là người yêu của đại cữu tử ngươi, vậy ngươi nên gọi ta là gì đây…”

“Khục khục!” Mặc Lâm quay sang “Kêu Hồng Hạnh là được rồi.”

Hồ Ly Tuyết hiển nhiên tâm tình đang rất tốt, thấy Tiểu Uyển buồn bã gục đầu húp cháo, liền chuyển đĩa rau sang cho Tiểu Uyển.

Nhìn hai người tình chàng ý thiếp, Hồng Hạnh giật giật tay áo của Mặc Lâm, thầm thì.

“Muội muội của ngươi thật lợi hại, giống cha như đúc, thật sự là một

mỹ nhân a. Người kia thật sự là Hồ Ly tinh sao? Hồ Ly và người, bên

trong cũng giống nhau sao? Không biết có thiếu tim thiếu phổi gì không?”

“Gì, không phải ngươi biết y thuật sao? Ngươi làm đại phu kiểu gì vậy?”

“Ta không phải đại phu. Ta là thần y nha.”

...

Đêm đến, Hồng Hạnh chuẩn bị sắp xếp mọi thứ, còn cố ý ngâm mình trong bồn tắm có rắc hoa hồng, mặc một bộ áo ngủ bằng lụa bạc mỏng manh, nằm

trên giường chờ Mặc Lâm trở về, thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Uyển cũng đã

làm chuyện đó rồi, vậy mà ca ca còn chưa tới tay, hôm nay nhất định

không thể không làm chuyện chính sự kia.

Xong lại bắt đầu xuất ra bí kíp Long Dương thập bát thức do chính tiểu Tiêu nghiên cứu ghi lại.

Một thời gian sau.

Tiểu Uyển nhận được thư của Hồng Hạnh, nói rằng đã ăn được ca ca nàng rồi, bảo Tiểu Uyển không cần phải lo lắng nữa.

Tiểu Uyển thầm nghĩ trong bụng, ta lo lắng làm gì, ta chỉ cảm thấy bi ai giùm ca ca ta thôi.

Aizz...

-------------------------------- Phiên ngoại hoàn.