The Soda Pop
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325733

Bình chọn: 8.5.00/10/573 lượt.



Nương…

Tiểu Uyển đổ mồ hôi đầy đầu, thiếu niên này thật quá mạnh mẽ a!

Trực tiếp gọi thẳng mẫu thân mình là nương, còn bảo mình gọi hắn là đại tẩu… Thật sự là…

Thật sự là quá mạnh mẽ!

Từ đầu đến cuối Mặc Lâm đều chỉ ngồi một bên thẹn thùng.

Tuy Tiểu Uyển đã hơn một lần tỏ vẻ nàng không hề quan tâm đến mối

quan hệ nam tử - nam tử này, nhưng mà Mặc Lâm cho rằng, ở trước mặt của

muội muội, vẫn không thể tự nhiên.

Nhưng người kia của ca ca lại nhiệt tình hơn.

Hai người nói đến chuyện tên hiệu, liền thảo luận kịch liệt.

Tiểu Uyển trong nháy mắt liền thích vị ‘Đại tẩu’ này.

“Thật ra hồi nhỏ ta ăn kiêng…” Tiểu Uyển cười hì hì, thầm nghĩ nàng

còn phải thỉnh giáo hai người này chuyện của An Liên, nhưng không biết

làm thế nào mở miệng.

Kém Tôn đã nói rõ ràng như vậy, lại nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Hồ Ly Tuyết, Tiểu Uyển liền đoán như vậy.

Quả nhiên là cần làm cái chuyện đó mới có thể đem linh lực cho đối phương.

Vậy biết làm sao đây, chuyện này đánh chết Hồ Ly Tuyết cũng không chịu làm.

Huống chi lại là huynh đệ với hắn.

Vì thế Tiểu Uyển liền nghĩ tới đoạn tay áo chi phích ca ca, muốn đến hỏi ca ca.

“Nói cho ngươi biết chuyện này! Ngươi có biết tại sao tên ta là Hồng Hạnh hay không?”

Tiểu Uyển hoàn hồn, lắc đầu, Mặc Lâm vỗ nhẹ lên đầu Hồng Hạnh một cái “Ngươi nói nhiều quá!”

“Hừ.” Hồng Hạnh thuận thế tiến đến nằm vào trong lòng Mặc Lâm, thân

hình mềm oặt như không có xương. Mặc Lâm mắc cỡ, liếc mắt nhìn Tiểu Uyển một cái, mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không đẩy ra, cứ để Hồng Hạnh ôm

lấy hắn.

“Đại phụ thân của ta là tiểu Tiêu, nhị phụ thân ta là Thân Phi, Tiểu

Uyển muội muội chắc chưa gặp qua, nhưng chắc đã từng nghe nói qua rồi

phải không?”

Tiểu Uyển nhớ tới chuyện xưa nương kể, gật gật đầu.

Hồng Hạnh dũng cảm nói tiếp “Thật ra là như thế này a! Hahaha! Đại

phụ thân chính là cha ruột của ta, Đại phụ thân nói, có một lần hai

người cãi nhau, đại phụ thân bỏ trốn ra uống rượu một mình, sau đó mua

một cô nương trong Hồng Hoa viện về. Đương nhiên, ngày hôm sau tỉnh rượu lại vô cùng hối hận, trở về tìm nhị phụ thân giải thích, còn ngoan

ngoãn phục tùng. Nhưng không ngờ vài tháng sau mẹ ruột ta tìm đến cửa,

nói đã hoài thai ta. Lúc đó nhị phụ thân mới biết được, tức giận đến

thiếu chút nữa đem đại phụ thân ta ra thiến a. Những chuyện này đều là

đại phụ thân kể cho ta nghe.”

Hồng Hạnh nháy mắt mấy cái, ngừng một chút rồi nói tiếp “Đương nhiên

ngươi không biết, đại phụ thân là một người rất lợi hại, tuy rằng đôi

mắt không nhìn rõ lắm, nhưng nói dối hạng nhất. Cũng có thể câu chuyện

này là hắn lừa gạt ta, nhưng nhị phụ thân ta cũng thừa nhận đây là sự

thật. Hắn nói đại phụ thân sau khi xác định là mẫu thân nói thật, liền

để mẫu thân ở lại tòa nhà lớn của hai người để dưỡng thai. Nhị phụ thân

rất tức giận, cả ngày lôi kéo đại phụ thân làm chuyện thân mật trước mặt mẫu thân, sau này nhị phụ thân cũng rất hối hận, nói hắn nhớ lại gương

mặt dở khóc dở cười kia của mẫu thân, cảm thấy lúc đó hắn cũng thật nhỏ

nhen, sao lại trẻ con như thế. Sau đó mẫu thân khó sinh, sinh ta ra xong liền mất. Nhị phụ thân bèn đặt cho ta cái tên nổi tiếng này.”

Tiểu Uyển trừng lớn cặp mắt, Hồng Hạnh cười mị mắt “Hồng hạnh vượt

tường, gọi ta là Hồng Hạnh, bảo đại phụ thân phải ngày ngày đêm đêm nhớ

kỹ, trên đầu nhị phụ thân còn đội một cái nón xanh a!”

“Hahaha!”

Tiểu Uyển cười một trận dữ dội.

Mặc Lâm thở dài.

Hồng Hạnh xoay thân hình, vẫn nằm ườn trong lòng Mặc Lâm “Sau đó, Đại phụ thân mang ta đến nhà ngươi ăn mừng lễ năm mới, ta không có gặp

ngươi, nhưng lại nhìn thấy ca ca của ngươi, mới đầu ta còn tưởng hắn là

nữ hài tử. Ai ui!”

“Khục khục!!”

Dường như Mặc Lâm nhéo Hồng Hạnh một cái, sau đó đẩy Hồng Hạnh ra,

giữ chặt tay của Tiểu Uyển “Nương nói ngươi có việc muốn hỏi ta, là

chuyện gì vậy?”

“À…” Hỏi quá đột ngột, Tiểu Uyển lập tức không biết mở miệng như thế

nào, không khỏi quay đầu sang chỗ khác nói “Các ngươi, ai theo đuổi ai

trước?”

“Hắn theo ta trước!”

“Hắn theo ta trước!”

Hai người bỗng nhiên trăm miệng một lời, chỉ vào đối phương…

Hồng Hạnh phẫn nộ thu tay lại “Thôi được, là ta theo đuổi hắn trước!”

Tiểu Uyển trầm mặc một hồi, bẻ bẻ mấy ngón tay, rốt cuộc đem chuyện Hồ Ly Tuyết và An Liên kể lại một cách đại khái.

Mặc Lâm và Hồng Hạnh nghe lấy làm kỳ lạ.

“Chuyện này thật phiền toái.” Hồng Hạnh buồn rầu “Ta và ca ca của ngươi còn chưa có làm chuyện đó, không giúp được ngươi đâu…”

“Câm miệng!” Mặc Lâm thẹn quá thành giận.

Tiểu Uyển dại ra, hai người ấy vậy mà còn trong giai đoạn nắm tay nhau thôi sao.

Híp mắt lại nói “Ca, ngươi thật không có tiền đồ gì cả, ngủ chung với nhau mà còn chưa ăn sao.”

Lúc này đến phiên Hồng Hạnh dại ra.

Mặc Lâm kinh hãi “Nữ hài tử con nhà gia giáo, sao có thể nói chuyện như vậy?!”

Tiểu Uyển buông tay ra “Ta đã ngủ chung với Hồ Ly nhiều năm nay rồi.”

Hồng Hạnh giữ chặt cổ tay Tiểu Uyển “Vậy chẳng lẽ ngươi đã sớm ăn hắn rồi hả? Để ta sờ thử xem, có phải hay không có…”

“Biến đi!”

Tiểu Uyển nổi giận.

Hồng Hạnh chấn động mạnh, sau đó thõng tay