yển.
Thư viết “Nhận được thư của nương ngươi, ta đại khái hiểu được chuyện tình của ngươi rồi, Tiểu Uyển đừng nóng vội, nghĩa phụ đã nhờ người đem bí kíp Đông Cung chuyên về “Hai nam một nữ” đi, vài ngày nữa sẽ tới tay ngươi… Vốn sợ ngươi tuổi còn quá trẻ không tiêu hóa nổi, nhưng xem ra
Tiểu Uyển có tiền đồ hơn nhiều so với ta tưởng nha!”
“Đông Cung bí kíp - Hai nam một nữ…”
Tiểu Uyển cảm thấy sau khi xem xong hết bốn phong thư rồi, nàng hoàn toàn không biết nghĩ gì nữa.
--------------------------------
Tiểu Uyển nhớ tới mẫu thân năm đó.
Có một lần bị nghĩa phụ mang đi, cả đêm cũng chưa về.
Phụ thân nhao nhao kêu nàng ra sau viện bắt mấy con sâu lông về.
Tiểu Uyển hứng chí bừng bừng đến mấy cây đào nhỏ, bắt một bình sâu lông.
Phụ thân nhíu mi nhận lấy, sau đó đặt dưới mũi mẫu thân của Tiểu Uyển, ôn nhu cười “Đã đi đâu? Mau khai hết ra đi.”
Mẫu thân sợ tới mức hai chân run lạch bạch, cắn chặt môi nhưng không dám há miệng ra.
Phụ thân liền lấy ra một con sâu, vứt trên mặt đất, kêu Tiểu Uyển qua xử nó đi.
Tiểu Uyển tuy còn nhỏ, nhưng lúc nào cũng là trợ thủ đắc lực của phụ
thân, nàng đem sâu lông ra đạp một phát, nước văng ra tứ phía.
Mẫu thân Tiểu Uyển lúc ấy bị dọa, oa một tiếng lên khóc rầm trời.
Tất nhiên, mẫu thân vẫn kiên trì đến cùng không khai ra gì cả, hơn
nữa, gương mặt đỏ bừng đầm đìa nước mắt của mẫu thân còn phải khiến cho
phụ thân cảm thấy tự trách, lao vào an ủi lấy, an ủi để mẫu thân.
Cuối cùng, khi phụ thân ngủ rồi, mẫu thân lén dậy, đánh cho Tiểu Uyển một trận.
Tiểu Uyển không phục, nhưng cái mông bị đánh sưng vù lên.
Lúc ấy mẫu thân còn nói một câu, cái gì....
“Cũng may ta chết cũng không nhận, bằng không thể nào cũng thảm hại hơn nhiều.”
Những lời này tuy Tiểu Uyển đang khóc sướt mướt, nhưng vẫn nhớ rõ không bao giờ quên.
Mẫu thân thật sáng suốt, thật vĩ đại!
--------------------------------
Lần về thăm nhà thứ hai.
Cha mẹ Tiểu Uyển tất nhiên đứng ngoài cổng nghênh đón Tiểu Uyển.
Nhưng khi xuống xe cũng không thấy Mặc Lâm.
Tiểu Uyển nghi hoặc, phụ thân nàng nói “Thật khó tin những gì ngươi nói về hài tử kia…”
Hồ Ly Tuyết bất an ho khan một tiếng, theo quy củ lễ phép thi lễ với Thượng Quan Khâm và nương của Tiểu Uyển.
“Con rể lớn đến rồi… mau vào nhà đi!” Hồ Ly Tuyết bị nương Tiểu Uyển
nhiệt tình lôi đi. Trong viện đã sớm chuẩn bị các món ngon vô cùng phong phú.
Tiểu Uyển và phụ thân đứng ngoài cửa.
“Ca ca hắn…thật sao?”
“Ừ. Con cái lớn hết rồi, ta và nương ngươi quyết định mặc kệ hắn. Ca
ca ngươi cũng thực là bất hiếu, làm Thượng Quan gia đoạn tử tuyệt tôn,
ngươi phải ra sức bù lại à nha.”
Tiểu Uyển đỏ mặt “Phụ thân nói gì đâu không! Đúng rồi, ca ca đâu? Ta muốn gặp hắn.”
“Hắn ở bên trong, hắn ngượng khi gặp ngươi.”
“Ta có việc muốn hỏi hắn.”
“Vào nhà trước đã.” Thượng Quan Khâm ôm nữ nhi, ôn nhu hôn một cái
“Cha nghĩ, về sau nếu Hồ Ly trở thành con rể của ta, hắn nhất định phải ở rể Thượng Quan gia mới được.”
“Ai nha!” Tiểu Uyển xấu hổ bỏ chạy mất.
Vừa vào nhà liền đụng phải nương.
Bị nương nhéo lỗ tai “Nha đầu chết tiệt kia, mắt mũi để đâu hả?”
“Nương thật hung dữ quá đi!”
“Hừ!” Nương Tiểu Uyển kéo Tiểu Uyển vào lòng “Nương nhớ ngươi muốn chết.”
“Ừ.” Tiểu Uyển đôi mắt đỏ lên, nhưng vẫn không quên chuyện chính “Nương, ca ca hắn…”
“Ai! Đó là nghiệt duyên mà…” Mẫu thân kéo Tiểu Uyển qua ngồi bên cạnh ao sen “Hồi mẫu thân còn trẻ, đã từng có lỗi với một nam hài tử, làm
hại hài tử đó trở thành đoạn tay áo chi phích…”
“A!?” Tiểu Uyển há hốc.
Nương nói “Ngậm miệng lại, ra vẻ thục nữ chút đi.”
Tiểu Uyển tức thì ngậm miệng lại.
Gương mặt diễm lệ của mẫu thân có chút mê man “Nương là do cha ngươi nuôi lớn, ngươi có biết không?”
Tiểu Uyển kinh ngạc “Không biết!!!”
“Lúc ấy vì bất khả kháng, không thể không giả dạng làm nam tử, kết
quả hài tử kia thích nương, lúc đó còn trẻ tuổi, hắn còn tưởng rằng mình bị đoạn tụ, nên bỏ chạy đi tìm nam nhân… Kết quả… nương hại cả đời
hắn.”
“Sau đó… Sau đó thì sao…”
Nương đừng có như Hồ Ly Tuyết nha, nói nửa chừng rồi thôi.
“Sau đó, cũng may là có một nam nhân rất tốt yêu thương hắn, bọn họ
yêu nhau, vốn đoạn tụ cũng không phải là chuyện gì khó có thể mở miệng,
nhưng cũng không phải chuyện quang vinh gì, mẫu thân thực áy náy về hài
tử kia, cũng bởi vì việc này, cảm thấy đoạn tụ cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được… Nhưng ca ca ngươi… nương thật ra cũng không
nghĩ tới…”
“Rốt cuộc làm sao xảy ra chuyện này!?”
“Năm ngươi được mười ba tuổi, năm ấy ngươi không về nhà, vừa lúc hài
tử kia cùng người yêu của hắn dẫn theo dưỡng tử đến thăm nương và cha
ngươi, kết quả là ca ca ngươi liền…”
Tiểu Uyển kinh ngạc há hốc miệng, rồi nhanh chóng ngậm lại.
Trong viện truyền đến tiếng Hồ Ly Tuyết và phụ thân trầm trồ khen ngợi nhau, rượu vào lời ra.
“Ta có việc muốn hỏi ca ca, nhưng mà, cũng có chuyện nhất định phải hỏi nương…”
“Gì?”
“Ờ…”
Tiểu Uyển bẻ bẻ ngón tay…
“Ta… cùng… người khác… đã xảy ra… chuyện kia… Nhưng mà… ta thích Hồ
Ly Tuyết… Về sau nếu làm chuyện kia… Có cách nào… nếu không sợ Hồ
