XtGem Forum catalog
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326011

Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.

thu tay lại, cười nói “Cho nên chuyện các ngươi là

tình nhân là giả, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết “Nếu ta nói không

thích Tiểu Uyển, Tiểu Uyển về sẽ giết ta”

Hồ Ly Tuyết dại ra.

Đột nhiên Thượng Quan Khâm cười to “Ngươi cái tên tiểu gia hỏa này,

thật sự đã sống cả ngàn năm rồi sao, tại sao lại giống một oa nhi mới

hơn mười tuổi như vậy, thật thú vị, nói cho ngươi biết nha, khuê nữ nhà

ta là do nương nàng dạy dỗ, cho nên, một mỹ nhân như ngươi, được Tiểu

Uyển coi trọng cũng là chuyện bình thường. Tóm lại, ta rất hài lòng.”

“Hả?”

“Tu hành ngàn năm tất nhiên là có bản lĩnh cao cường, ngươi không có

kẻ thù, không có dục vọng, chân dài, eo thon, khuôn mặt cũng được. Con

rể như vậy rất khó tìm, cho nên nha đầu nhà ta, ta sẽ giao cho ngươi.”

Thượng Quan Khâm lại cúi đầu xuống, thầm thì vào tai Hồ Ly Tuyết

“Trong mắt của ngươi không có dục vọng cũng không phải chuyện tốt, tuy

nha đầu nhà ta còn nhỏ, chưa đến tuổi làm chuyện đó, nhưng ngươi cần

phải cẩn thận ba điều.”

“Cái gì… Chuyện gì?”

Hồ Ly Tuyết hoàn toàn bị vị nhạc phụ này làm chấn động, không khỏi lắp bắp.

“Thứ nhất, đừng để nam nhân có dục vọng cướp đi Tiểu Uyển, ta nghĩ

ngươi tự mình sờ soạng, sẽ nhanh chóng biết cách làm thế nào giữ nàng.”

“Thứ hai, ngươi cảm thấy ngươi không thích Tiểu Uyển, nhưng ánh mắt

ngươi nhìn Tiểu Uyển… Một ngày nào đó, tự ngươi sẽ hiểu được.”

“Thứ ba…”

“Thứ ba?” Hồ Ly Tuyết khẩn trương.

Thượng Quan Khâm sửa sang lại xiêm y một chút rồi xoay người bỏ đi.

“Sao?”

Chỉ thấy cha Tiểu Uyển đi tới cửa, đẩy cửa ra, xoay người đóng cửa

lại, khi hai cánh cửa sắp khép lại, chỉ còn chừa một khe hở, bỗng nhiên

lưu lại một câu cho Hồ Ly Tuyết trong phòng “Điều thứ ba… Cẩn thận coi

chừng bị khuê nữ nhà ta đùa giỡn.”

“Cái gì? Nhạc phụ?”

Hồ Ly Tuyết kinh ngạc đứng dậy, tiến lên tính đóng sát cửa lại, đột

nhiên thấy Thượng Quan Khâm lại đẩy tung cửa ra, trước mắt nhoáng lên

thanh trủy thủ, Thượng Quan Khâm nói “Nha đầu nhà ta là tâm can của ta,

muốn cướp đi bảo bối của ta hả, tiểu Hồ Ly, đừng có được một tấc lại

muốn tiến thêm một thước mà đi theo ta.”

“Á…”

Hồ Ly Tuyết sợ tới mức dại ra. Thượng Quan Khâm cười cười “Ngoan!” Sau đó đóng cửa lại bỏ đi.

Nghe được tiếng bước chân hắn bỏ đi xa xa, Hồ Ly Tuyết mới hít vào một hơi, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Một lát sau, Tiểu Uyển trở về.

“Sao vậy?” Thấy Hồ Ly Tuyết đứng ngơ ngác bên giường, Tiểu Uyển đóng cửa lại.

“Không sao… Ngươi làm sao vậy?…”

Tiểu Uyển khập khiễng đi đến đầu giường, leo lên nằm xuống, co rúm

lại như một con sâu lông, buồn bã nói “Bị mẫu thân giáo huấn, khắp người sưng hết rồi đây nè.”

Hồ Ly Tuyết bước qua, kéo mặt Tiểu Uyển lại, nghiêm trang nói “Nhìn vào mắt ta đi!”

“Ừ?”

“Ngươi thấy cái gì trong đó?”

“Giò heo hầm hoa thủy tiên, gỏi ngó sen…”

“Không phải!” Hồ Ly Tuyết nhíu mi, gục đầu vào lòng Tiểu Uyển.

Tiểu Uyển theo thói quen ôm đầu Hồ Ly Tuyết.

Thật lâu sau, Hồ Ly Tuyết ngẩng đầu lên nói “Ngươi nhìn thấy gì trong mắt ta?”

Tiểu Uyển đang muốn bật cười, nhưng nhìn vào đôi mắt băng lam của hắn, không khỏi ngẩn ra.

Có cái gì? Có một loại tình cảm chưa bao giờ gặp qua, giờ phút này

đang chuyển động trong con ngươi băng lam của hắn. Tiểu Uyển buông đầu

Hồ Ly Tuyết ra, thần người ra nằm lặng một mình trên giường.

--------------------------------

Đêm trừ tịch.

Cha mẹ Tiểu Uyển vội vàng treo câu đối trong sân, treo lồng đèn trên tường.

Hồ Ly Tuyết đã rất lâu không được hưởng không khí gia đình như thế này.

Nhìn lồng đèn đỏ khắp vườn, ánh sáng ấm áp lung linh lan tỏa, bên tai vang lên tiếng pháo nổ đón giao thừa.

Một mâm sủi cảo nóng hôi hổi dọn đến trước mặt.

Không khí tràn ngập tình cảm gia đình.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Uyển nhìn thấy Hồ Ly Tuyết khóc.

Mọi người ngồi xung quanh bàn, cha Tiểu Uyển ngồi chính giữa, đối diện với nàng.

Ai nấy mặc xiêm y mới thật đẹp, mẫu thân để ý thân phận của Hồ Ly

Tuyết nên đổi toàn bộ áo choàng lông hồ ly thành áo choàng lông cừu và

áo choàng lông thỏ trắng như tuyết.

Theo phong tục, đêm trừ tịch cả gia đình quây quần ăn cơm ngoài sân.

Tuyết vẫn rơi nhẹ, bầu trời trong suốt sáng bừng.

Lúc Tiểu Uyển đang hả miệng thật lớn để cắn thức ăn, vô tình thấy

ngón tay thon dài trắng nõn của Hồ Ly Tuyết run rẩy, dòng lệ rưng rưng

chảy xuống hai má.

Hàng lông mi thật dài rũ xuống, đôi mắt màu băng lam vì nước mắt và khí lạnh mà ướt át long lanh vô cùng.

Tiểu Uyển cứ như thế mà ngắm ngây cả người, cảm thấy nàng chưa bao giờ gặp qua ai có bộ dáng đẹp đến thế.

Đang hoảng hốt thần người ra, Hồ Ly Tuyết đã lén xoa xoa lên hai má nàng, sau đó ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Hồ Ly Tuyết nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại ngắm nhìn, đột nhiên nói

“Tiểu Uyển, sao ánh mắt của ngươi lại tràn ngập dục vọng như thế.”

“Phốc!”

Nương Tiểu Uyển kinh ngạc nhìn cha Tiểu Uyển phun rượu ra.

Thật sự là trăm năm mới gặp được một lần.

Đương nhiên, nương bỏ đũa xuống thần người ra nhìn, còn Mặc Lâm thì

hết nhìn hồ ly tinh rồi đến nhìn Tiểu Uyển, miệng hả lớn thành hình chữ

O.

Người nổi điên nhất chính