Pair of Vintage Old School Fru
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325432

Bình chọn: 7.00/10/543 lượt.

Ly

Tuyết biết…”

“Chuyện kia?” Nương Tiểu Uyển mơ hồ. “Chuyện nào a?”

“Chính là… chuyện ngươi hay cùng phụ thân làm đó…”

“A?”

“Làm xong rồi sinh ra ta và ca ca đó!”

Nương Tiểu Uyển rít mạnh vào một ngụm lãnh khí, đứng bật dậy nắm lấy lỗ tai Tiểu Uyển, ra sức nhéo.

“Nha đầu chết tiệt kia! Thật to gan mà!!”

“Ai ai ai ai! Nương nhẹ tay chút!”

Trong viện truyền đến tiếng chén cha chén chú.

“Thêm một vò rượu nữa!” Hồ Ly Tuyết líu lưỡi.

“Hồ Ly, đừng uống nữa, ngươi say rồi.” Cha Tiểu Uyển thanh âm sặc mùi rượu.

Bên này.

“Nương a! Lỗ tai muốn rụng rồi a!”

“Nha đầu chết tiệt kia! Loại chuyện đó mà còn có thể nhận sai người sao! Ngươi có phải là nữ nhi của Bồ Đào ta hay không vậy!!!”

“Nha nha nha nha nha nha…”



“Ô ô ô ô…”

Tiểu Uyển trốn ở trong phòng khóc.

Lỗ tai sưng lên.

Hơn nữa nương nói, chuyện này chỉ có một lần đổ máu, lần thứ hai vốn không có nữa…

Còn mắng Tiểu Uyển, Thiên Hoa Loạn Vũ của ngươi đâu!? Bị ép buộc sao không đem người nọ thiến đi a!

Tiểu Uyển ấp úng, nói không ra lời, lại bị nương Tiểu Uyển đánh cho một phát.

Hô…!

Có cái gì nhào vào cửa, đè lên trên lưng Tiểu Uyển.

“Nặng muốn chết…”

“Vù vù…” Hồ Ly lắp bắp, mùi rượu nồng nặc khắp phòng.

“Hahaha…”

Hồ Ly vặn vẹo thân hình, nhưng bước không nổi một bước, phun hơi thở lên cổ Tiểu Uyển, còn ngây ngô cười.

“Nhạc phụ khen ta… Hì hì… Nói ta là một nam nhân tốt…”

“Ừ, ngươi xuống dưới trước đã…”

“Không! Lão tử còn chưa phải là nam nhân mà!”

“A?”

“Lão tử vẫn còn là nam hài thôi… haha”

“…”

Hồ Ly loạng choạng nghiêng ngả, nhào qua đặt Tiểu Uyển dưới thân, đầu dán lên ngực Tiểu Uyển, nhấn mạnh từng chữ “Tiểu Uyển, hãy… biến ta

thành nam nhân đi…”

“Mùi rượu nồng nặc hà…”

“Hôi chết ngươi luôn…” Hồ Ly dỗi hờn ngẩng đầu chặn lại miệng Tiểu Uyển, tay chân bắt đầu sờ soạng lung tung.

“Hồ Ly… hử… Hồ Ly…”

“Gì…?”

“Hiện giờ đầu ngươi choáng váng không?”

“Choáng váng…”

“Hoa mắt không?”

“Hoa mắt…”

Hoa mắt... vậy lạc hồng mà nương nói kia, có thể lừa dối hắn không…

Tiểu Uyển hít sâu một hơi.

Dừng lại một chút, lại hít sâu thở mạnh vài lần, rốt cuộc không hề do dự lấy tay ôm đầu Hồ Ly lại.

“Ôm ta đi, ta sẽ biến ngươi thành nam nhân, còn ngươi hãy… biến ta thành nữ nhân đi…”

--------------------------------

Gặp lại Mặc Lâm, hắn kéo nàng ôm vào lòng “Trưởng thành rồi!”

Tiểu Uyển đỏ mặt “Ca, nói gì chứ!”

“Cả năm qua ngươi cũng không trở về một chuyến, chờ mười hai tháng mới nghe được một tiếng ‘Ca’ của ngươi”

“…” Tiểu Uyển chột dạ.

Mặc Lâm nay đã thành người lớn.

Năm ngoái hắn cũng đã bước qua tuổi trưởng thành.

Mái tóc hắn không còn cột kiểu đuôi ngựa trẻ con như trước nữa, nay

đổi thành kiểu tóc phiêu dật xuất trần, xõa ra còn dài hơn tóc của Tiểu

Uyển. Nàng nhớ rõ ca ca rất thích sạch sẽ, suốt ngày đều thực chú ý đến

mái tóc đen bóng này, bởi vì hắn thích trang phục bạch y nên dường như

mỗi ngày đều phải thay một bộ đồ mới.

Hơn nữa hắn cũng cao hơn nàng một cái đầu.

Nàng đúng là đã xa ca ca khá lâu.

Nếu không nhìn thấy nương, thật đúng là đã quên bộ dáng của ca ca.

Tiểu Uyển càng nghĩ càng chột dạ, không khỏi quay lại ôm lấy vai Mặc Lâm “Ca… Ta kêu thêm vài tiếng nữa, được không?”

“Đừng làm nũng!” Mặc Lâm ôn hòa nói “Cũng đừng kêu ghê tởm như vậy, trước đây ngươi cũng không phải là chưa đánh nhau với ta…”

“Hừ!” Tiểu Uyển lập tức giận tái mặt, “Ta đã là… người lớn rồi!”

Cũng may chưa vọt miệng nói.

Ta đã là… nữ nhân rồi…

“Ca ca, nương nói ngươi…” Tiểu Uyển buông Mặc Lâm ra, châm chước mở

miệng “Aizz, người kia của ngươi, cũng không cho ta gặp sao…”

“Khục khục!”

Mặc Lâm mất tự nhiên ho khan vài tiếng “À, hắn còn đang ngủ…”

“Ta đã sớm tỉnh dậy rồi! Lúc ngươi đang vừa than thở vừa uống chén

trà thứ nhất…” Một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên, Tiểu Uyển và

Mặc Lâm giật nảy mình.

Thấy thiếu niên kia đột nhiên xông tới, sắc mặt Mặc Lâm thật khó xem.

Tiểu Uyển lẳng lặng đánh giá một hồi, thầm nghĩ, đây chính là người được đồn đại…người kia của ca ca sao??

Thiếu niên này còn thực trẻ tuổi a, nghe nương nói hắn còn nhỏ hơn ca ca một tuổi, không biết hai người làm thế nào mà…

Tiểu Uyển bắt đầu miên man suy nghĩ, thiếu niên kia đã đẩy Mặc Lâm ra, tiến đến trước mặt Tiểu Uyển.

“Ngươi là muội muội? Thượng Quan Mặc Tuyết?”

“Ừ.”

Thiếu niên này dáng người tinh tế, có một đôi mắt đào hoa vô cùng

đẹp, chiếc mũi thon thon hơi trẻ con, hắn có vẻ còn non nớt một chút,

mái tóc còn buộc cao kiểu đuôi ngựa, thoạt nhìn còn chưa tới mười lăm

tuổi. Tóm lại… Là một hài tử vô cùng đẹp.

“Ta tên là Hồng Hạnh.” Thiếu niên chớp chớp cặp mắt to, liếc nhìn

thoáng qua sắc mặt lúng túng của Mặc Lâm một cách trêu tức, cười nói

“Ngươi có thể gọi ta là… đại… tẩu…!”

Tiểu Uyển choáng váng, chắc Mặc Lâm giận lắm đây.



“Hahaha! Thì ra là có chuyện như vậy!”

Tại khu vườn nhỏ hẻo lánh, bên chiếc bàn đá có bày ra một ấm trà, ba chén trà, có một đôi tình nhân và Tiểu Uyển đang ngồi.

Hồng Hạnh cười mặt mày tươi rói, rất là thanh tú “Bởi vì ngươi ăn ít

nên đặt tên ngươi như vậy! Tiểu Uyển? Hahaha! Nương nàng thật là thú

vị!”