
hậm rãi mĩm cười, “Họa công không
sai, quả nhiên so với trứơc đây tiến bộ không ít.” Lời nói bất tri bất
giác bật ra khỏi môi.
Xem nàng ở lơ đãng nói ra chân tình nhớ nhung, đột nhiên Triệu Tử Dương không nghĩ lại lừa mình dối người.
“Oánh nhi–” Một tiếng gọi thấp hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ.
Văn Tuyết Oánh bức họa trong tay rơi xuống, cả ngườ ngây ra.
Giờ khắc này Triệu Tử Dương thân thủ ôm lấy nàng, nỉ nôn hôn lên trán nàng, mặt nàng —
Ngây ngốc! Say!
Ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên cuồng phong, bên trong một mảnh xuân tình bắt đầu khởi đ6ọng.
“Thùng thùng..” thình lình tiếng gõ cửa vang lên, cho dù mưa to gió lớn như trứơc nhưng vẫn không thể làm cho ngừơi ta bỏ qua.
Hắn nhìn gương mặt ửng hồng dứơi thân, mềm mại quyến rũ, nhìn nàng
trên người tình dục đầy mặt, hắn tuấn mỹ mê người, đồng thời torng lòng
nguyền rủa. Rốt cuộc là ai lại phá đám làm mất vui a…
“Oánh nhi…” hắn thật sự rất muốn tiếp tục đi xuống.
Tiếng gõ cửa dồn dập mà hữu lực, Văn Tuyết Oánh hiểu đựơc người tới
phi thừơng quyết tâm, điều này chứng minh người tới tuyệt đối không phải là tri kỷ nha hoàn Tiểu Thúy của nàng.
“Dương ca ca, để cho ta đi mở cửa đi.” Nàng làm sao không muốn tiếp
tục đi xuống chỉ đáng tiết lão thiên gia không đáp ứng nguyện vọng.
Đem nhiệu huyết sôi trào cưỡng chế áp chế đi xuống, Triệu Tử Dương
thâm luyến không thôi theo thân thể mềm mại đứng dậy, nàng dùng tốc độ
nhanh nhất chỉnh lại quần áo, cuối cùng đem tóc đen vấn cao trên đầu
tòan bộ buông xuống.
Ngay tại khi tay gần như chạm tới cửa, nàng đột nhiên nhớ tới một sự
kiện, vì thế lại đi trở về, phụ giúp Triệu Tử Dương hướng giừơng đi đến. “nấp trên giường đi.”
Hắn sợ run, lập tức hiểu ra. Hắn lúc này xiêm y không chỉnh tề, tuyệt đối không thể làm cho người ngoài nhìn thấy, nếu không trong sạch của
Oánh nhi liền bị hủy họai trong chốc lát.
Dùng chăn đấp lên dấu hắn, vỗ vỗ hai má còn nóng bỏng, Văn Tuyết Oánh bình tĩnh lại tinh thần xoay người đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là một cái họan quan một thân quần áo màu vàng.
Văn Tuyết Oánh nhịn không đựơc ánh mắt nhìn thẳng. Họan quan? Chẳng lẽ là Tuyên Hoa công chúa tới bắt gian?
“Xin hỏi công công có chuyện gì?”
“Chúng ta nhận lệnh công chúa tới hỏi tiểu thư một chuyện”
“Công công thỉnh hỏi”
“Không biết tiểu thư có gặp qua vị công tử ở cách vách?” nội thị vừa nói, một bên hứơng trong phòng nhìn giáo giác.
Văn Tuyết Oánh đơn giản hào phóng tránh thân mình sang một bên, vẻ
mặt thong dong, “Ta hôm nay thân mình không đựơc khỏe nên không có xuất
môn, mới vừa rồi công công gõ cửa ta đang nghỉ ngơi, cho nên mới trì
hõan thời gian mở cửa.”
Nội thì nhìn nàng tóc đen vẫn còn đang xả, chắc là trong lúc vội vàng chỉ khóac vội quần áo ra mở cửa, nhưng vẫn hỏi thêm, “Tiểu thư thân
mình không khỏe, vì sao không thấy nha hoàn tùy thân ở bên?”
“Nàng tất nhiên là có việc nên không ở, công công hỏi cái này để làm gì?” vẻ mặt nàng hoang mang nhìn viên nội thị.
Vị nội quan liền đáp, “chính là thuận miện hỏi một chút thôi, quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi, chúng ta cáo lui.”
“Công công đi thong thả.”
Nhìn hắn đã rời đi, Văn Tuyết Oánh không khỏi nhíu mày, có chút đăm chiêu đứng ở cửa phòng.
“Suy nghĩ cái gì?”
Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của hắn, nàng cừơi cười, “Không
có gì, chính là cảm thấy công chúa thế nào lại biết tới chỗ ta tìm
ngươi, làm cho người ta cảm thấy thú vị.” Đã hoài nghi đến trên người
nàng, chỉ sợ nàng sẽ không thể ở lại trong chùa này lâu nữa.
Triệu Tử Dương không cảm thấy thú vị, “Oánh nhi, ngươi có biết–”
“Ta đương nhiên biết.” Nàng cắt đứt lời nói của hắn, đi đến trứơc bàn cấp cho mình chén trà, “Nhưng là hoàng tộc đã chấm trúng, ta chỉ là
thảo dân không thể cự tuyệt đựơc.” Loại này cảm giác thật sự là không
thoải mái.
Hắn đi đến bên người nàng, cầm tay nàng, than nhẹ một tiếng, đem cả
người nàng ôm vào trong lòng. “Ta sẽ không phụ ngươi.” Trãi qua chuyện
vừa rồi, hắn đã không còn biện pháp buông tay, kiếp này nàng chỉ có thể
thuộc về hắn.
“Trong lòng ngươi có phải hay không còn có nghi vấn?”
“Ân?”
“Chuyện ngày ấy ngươi nhìn thấy.”
Hắn trầm mặc, muốn hỏi lại sợ không dám hỏi.
“Sau này ngươi sẽ hiểu, nàng không phải là người ngươi cần phải lo lắng.”
Hắn theo bản năng ôm sát nàng, nghe nàng nói như vậy, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, lựa chọn tin tưởng nàng.
“Vì sao lại cho rằngta đã chết?” rõ ràng nàng sống đựơc rất tốt, đến tột cùng là ai đã rủa nàng?
“Rời đi kinh thành hai năm sau, ta từng nhờ cậu tìm hiểu tin tức của
ngươi, nhưng lúc mang tin tức về lại là ngươi đã bị bệnh qua đời.”
“Năm thứ hai…” nàng hơi hơi nhiu mi, “Năm ấy cha ta đựơc lên hàng ngũ cấp, khi đến tiếp nhận chức vụ gặp phải nữ nhi của vị tiền nhiệm cùng
hắn trùng tên trùng họ qua đời, rất nhiều người gặp cha ta đều kêu hắn
nén bi thương.”
Nghĩ đến năm đó phụ tâhn vô cùng buồn bực, nàng không khỏi nở nụ cười.
Triệu Tử Dương có chút đăm chiêu nhìn nàng, nguyên lai đây là nguyên
nhân làm cho hắn nhận đựơc tin nàng đã bỏ mình, chỉ có thể nói là ông
trời trêu đùa bọn họ.