80s toys - Atari. I still have
Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321794

Bình chọn: 9.5.00/10/179 lượt.

hông lại dọa cô gia tương lai chạy mất.”

Cái người xem tiểu thuyết vẫn không phản ứng, nhưng cái người đang đọc sách bên kia xoay người qua hỏi “Ta vì sao muốn chạy?”

Tiểu Thúy nhất thời mặt đầy hắc tuyến. Hắn không phải đang chuyên tâm đọc sách sao?

“Ơ, việc này…” Nàng chú ý lựa chọn từ ngữ, cuối cùng quyết định nói

trắng ra một chút “Cô gia không biết tiểu thư ăn rất nhiều sao?”

“Ăn nhiều chứng tỏ khỏe mạnh?” ( câu nỳ ta ủng hộ. hé hé, ai nói con gái là phải ăn ít. Cả nhà nhẩy? hí hí)

“Cô gia không ngại là tốt rồi.” lặng lẽ lau mồ hôi, Tiểu Thúy quyết

định xem nhẹ vấn đề này. Trước mắt cô gia còn chưa có giác ngộ, nàng vì

sao phải cảnh tỉnh hắn chứ. Nếu tiểu thư không thể gả ra ngoài, người

gặp họa chính là nàng nha.

“Thánh chỉ đến.”

Một giọng nói the thé từ ngoại viện truyền đến làm cho ba người trong phòng đồng thời ngẩn ra. Thánh chỉ?

Văn Tuyết Oánh lập tức nhảy xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất sửa sang lại quần áo, sau đó ra cửa.

“Nữ nhi Văn ngự sử tiếp chỉ.”

“Dân nữ tiếp chỉ.”

Văn Tuyết Oánh không cam lòng quỳ xuống, thực không hài lòng đối với mặt đá ẩm ướt sau cơn mưa.

“Hoàng Thượng có chỉ, Thải Lầu đã dựng xong, lệnh Văn Tuyết Oánh ngay hôm nay quay lại phủ đệ Thải Lầu.”

“Dân nữ tiếp chỉ.” Dường như có chút hiểu được lại có chút như không thể hiểu rõ.

Nàng đã sớm biết Thải Lầu dựng xong nàng phải đi ném tú cầu. nhưng hẳn phải là cha phái người đến báo cho nàng mới phải chứ?

“Văn tiểu thư, tiếp chỉ xong lập tức hồi phủ đi thôi.”

“Dân nữ biết.” nàng kính cẩn nghe theo trả lời, “Dân nữ tiễn công công.”

“Không cần, chúng ta phải lập tức hồi cung phụng chỉ, ngươi nhanh chóng hồi phủ đi.”

“Vâng, dân nữ lập tức cho người thu dọn, sau đó sẽ hồi phủ.” Đây là

nhanh chóng muốn đuổi nàng đi khỏi chùa a. Văn Tuyết Oánh tức giận trong lòng.

Nhìn theo vị thái giám đến truyền chỉ rời đi, nàng lập tức quay lại “Tiểu Thúy, thu dọn đồ đạc, chúng ta về nhà.”

“Thật sự phải đi sao, tiểu thư?” Tiểu Thúy không nhịn được, đưa mắt

nhìn vào phòng, chỉ thấy Triệu Tử Dương đang đứng ở cửa nhìn tiểu thư

nhà nàng, nét mặt muốn hỏi lại thôi.

“Thánh chỉ cũng đã tiếp rồi, không đi chính là kháng chỉ, đương nhiên phải trở về.” Nàng hung hăng trừng mắt nhìn thánh chỉ trên tay một cái, rất muốn ném đạo thánh chỉ màu vàng này vào vũng bùn giúp nó nhuộm màu.

“Oánh nhi –” là vì hắn mà đi.

Nàng đi đến bên cạnh hắn, dừng lại, nhếch môi lên, cười đến là vô tâm vô phế (*) “Không có việc gì, ta cũng đã cân nhắc chuyện này hai ngày

rồi, là nên đi rồi. Nếu ta phải đi, chàng liền chuyển sang viện này ở

đi. Nhường viện cách vách cho công chúa điện hạ đi.”

(*) vô tâm vô phế: Một tâm một phế : Tạm hiểu là “Không tim, không phổi”, thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn giản, thiếu suy nghĩ, thậm chí là… ngu đần. (Dựa theo QuickTranslator) Phần TYV thì lại liên tưởng tới từ vô cảm, không có sự sống.

Hắn giữ chặt tay nàng, mày kiếm nhíu lại.

“Chỉ là cách một bức tường thôi. Làm cái gì cũng tiện.”

Tiểu Thúy ở phía sau không khỏi bịt miệng lại. Những lời này của tiểu thư thật thương tâm.

“Không được nói lung tung.” Hắn nắm chặt tay nàng.

Văn Tuyết Oánh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn kẻ đang chà đạp tay mình “Đây là tay của ta.”

“Chờ ta, không được suy nghĩ linh tinh.” Hắn muốn cho nàng một lời

hứa hẹn. Sau khi lớn lên Văn Tuyết Oánh không còn là một tiểu cô nương e lệ nữa, nàng có chủ kiến, thậm chí có khi sẽ có chút ý tưởng làm kinh

hãi mọi người, đây là kết quả mấy ngày hôm nay hắn quan sát được.

“Đã biết.” Thanh âm trở nên rầu rĩ, chứng tỏ chủ nhân cũng không lấy gì làm vui sướng.

Kỳ thật, hai chủ tớ nàng cũng không có cái gì phải thu dọn, nhiều lắm chỉ là vài bộ quần áo, cộng thêm hai cái giỏ.

Triệu Tử Dương đưa hai nàng ra khỏi tiểu viện, sau đó, ba người cùng dừng bước.

Công chúa Tuyên Hoa cao quý xinh đẹp đang đắm chìm trong bóng hoàng

hôn, đầu đầy châu ngọc cùng với một tầng cung trang đẹp đẽ, làm cho sự

tồn tại của nàng trở nên không thực.

Tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt.

Công chúa Tuyên Hoa hoàn toàn chỉ dùng loại ánh mắt hèn mọn đánh giá Văn Tuyết Oánh.

Trái lại, Văn Tuyết Oánh có biểu tình chú ý sâu xa, lông mi thật dài

giống mắt dê con, cặp con ngươi trong suốt có chút đăm chiêu đánh giá vị công chúa điện hạ cao quý.

Sau đó, ngón cái tay phải đặt lên môi, nhẹ nhàng cắn cắn, đá đá chân

lên người tiểu Thúy, hạ giọng nói nhỏ “Có giống phật tổ được dát vàng

trên bảo điện Đại Hùng không?”

Tiểu Thúy cũng trả lời rất nhỏ “Giống.” Không hổ là nữ nhi của hoàng

đế, nhìn nàng một thân kim quang chói lọi, thái dương cũng thật sự

nhường cho hoàng đế chút mặt mũi a.

Nghe được lời đối thoại chủ tớ các nàng, Triệu Tử Dương không khỏi quay lưng đi, cố gắng kiềm chế không cười ra tiếng.

“Văn tiểu thư” công chúa Tuyên Hoa cất lên thanh âm êm tai, “Đồ không phải của mình trăm ngàn lần không cần vọng tưởng.”

Văn Tuyết Oánh hoang mang nhìn Triệu Tử Dương, lại quay lại nhìn công chúa Tuyên Hoa “Hắn là đồ vật sao?”

“Hắn đương nhiên không phải đồ vật …” phát hiện mình nói sai cô