
định lặng lẽ lui ra, Văn Tuyết Oánh đột nhiên mở miệng “Rất nhiều chuyện đều không có lý do hối
hận, huống hồ ta cũng chưa từng hối hận, ta chỉ là có chút phiền não
thôi, ai, thực phiền toái…”
Chủ tử phiền não, thân là hạ nhân Tiểu Thúy liền cũng phiền não theo.
Đồng thời phiền não còn có Triệu Tử Dương đang ở Vân Lai Tự.
Từ sau khi công chúa Tuyên Hoa rời đi, hắn liền mất đi phần lớn tự
do, nhất là sau cuộc thi, phạm vi hoạt động của hắn hoàn toàn bị hạn chế ở trong Vân Lai Tự.
Kết quả thi thế nào hắn không thèm để ý, không đỗ thi đình, hắn lại
càng không để ý, điều hắn để ý chính là nàng lên Thải Lầu đã nhiều ngày, không biết sự việc ra sao rồi…
Mấy ngày trước, hàng đêm nàng tất sẽ đến, lôi kéo hắn cùng nàng đánh cờ, phẩm trà đến sáng sớm mới bằng lòng rời đi.
Cùng nữ tử yêu mến nắm tay dưới ánh trăng, lại phải tuân thủ nghiêm
ngặt lễ giáo, tuy là dày vò nhưng hắn vui vẻ chịu đựng, càng không nói
đến kỳ nghệ của nàng rất cao siêu, làm cho hắn vắt óc suy nghĩ vẫn thua
nàng một nước, thật sự cảm thấy mình trí tuệ không đủ.
Ba ngày trước, khi nàng rời đi còn do dự quay lại nhìn hắn chăm chú, làm hắn vừa lo lắng vừa bối rối.
Tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn lại như đọc được thiên
ngôn vạn ngữ, đọc biết lời nàng chưa nói ra miệng – nếu khó tránh khỏi ý trời, liền từ nay về sau đoạn tuyệt. Nàng không trách hắn, thậm chí
không muốn nhận từ hắn dù chỉ là một cái hứa hẹn.
“Không, Oánh nhi, cho dù có phải kháng chỉ, ta cũng quyết không phụ
nàng.” Nắm chặt chiếc khăn trong tay, thanh âm của hắn tuy nhẹ nhưng
cũng rất kiên định.
Mở cửa sổ ra, ánh trăng phía chân trời phát ra hào quang màu bạc, gió đêm tuy lạnh nhưng cũng không xua tan được buồn bực trong lòng hắn. Rốt cục, hắn phải làm thế nào mới có thể đi tiếp tú cầu?
Ngày mai kỳ thi đình sẽ quyết định tam giáp….. Ánh mắt hắn bỗng dưng
sáng ngời. Ngày mai chính là cơ hội, chỉ cần đứng đầu bảng vàng, liền có thể cưỡi ngựa dạo phố, mà Thải Lầu của nàng hình như ngay giữa khu phố
xá sầm uất nhất.
Dưới ánh trăng, nam tử cười sáng lạn, giống như hoa quỳnh nở ra trong đêm tĩnh lặng (ek ek, so sánh nam nhân vs hoa?) làm cho thị vệ đang nấp trong chỗ tối cũng cảm thấy chói mắt.Nam nhân này
đúng là yêu nghiệt a, hơn nữa, hắn cười lên thật sự có thể làm cho thần
tiên cũng phải thấy nhớ trần thế.
Bọn họ rốt cục hiểu được vì sao công chúa kiên quyết muốn lưu lại nam nhân này……
Thải Lầu của Tam gia Ngự sử thiên kim vô cùng đặc sắc, tất cả đều cùng các Thải Lầu khác không giống nhau.
Sự việc được bàn bạc nhiều nhất ở kinh thành cũng đều liên quan đến
các nàng, có vẻ không ai quan tâm năm nay công tử nhà ai có thể đỗ trạng nguyên.
Không đề cập đến Cát – Minh hai nhà, nói về vị Văn gia thiên kim,
Thải Lầu của nàng cách một tửu lâu không xa, mấy ngày liền cùng tửu lâu
có quan hệ thân mật.
Vì sao?
Bởi vì hàng ngày Văn tiểu thư vừa bước đến Thải Lâu, tửu lâu liền
phục vụ nàng rất nhiều đồ ăn uống, cùng với việc bày tiệc rất giống
nhau, không ngừng tới lui, mà trước mắt bao người, Văn tiểu thư dáng vẻ
thướt tha nhưng món nào bưng lên cũng ăn hết.
Lạnh!
Thật lạnh!
Tướng ăn hoàn hảo, dù sao cũng là mỹ nhân, hơn nữa còn là thiên kim tiểu thư cao quý.
Chính là, khẩu vị này cũng thật quá tốt đi, nàng có biết một ngày ăn hết bao nhiêu bạc không?
Có kẻ lén tính qua bảng giá, một ngày Văn tiểu thư ở trên lầu ăn uống cũng hết đến hơn một trăm lượng bạc, người có gia thế bình thường căn
bản không dám tiến đến gần Thải Lầu, sợ gia đình sẽ bị ăn đến suy sụp. (ặc ặc, chiêu nỳ của Oánh tỷ quá độc)
Hơn nữa, trình độ kén chọn của nàng cũng làm người ta phát điên, mỗi
ngày tiền ăn cũng đủ cho nhà nghèo tiêu dùng thoải mái vài năm.
Tiểu Thúy mặt không chút thay đổi đứng ở bên cạnh xem chủ tử tế chậm
rãi thưởng thức một bàn thức ăn mới đưa lên, trong lòng nhịn không được
kêu rên.
Đây là tra tấn thị giác mãnh liệt a. Nàng nhìn cảnh này liên tục mười ngày, suốt ngày xem tiểu thư phung phí bạc, đồ ăn, khiến nàng thèm đến
chảy nước miếng.
Nuốt nước miếng, nàng nhẫn, nhưng là nghĩ đến thời gian mới trôi qua
được một phần ba, nàng sẽ hỏng cảm giác mất thôi. Cái loại tra tấn này
bao giờ mới chấm dứt a, nàng cũng muốn cầm lên cắn một miếng.
Trong khi hai chủ tớ Văn gia, một người chuyên chú vào mỹ thực trước
mặt, một người không ngừng nuốt nước miếng, trên đường phố đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.
Tiếng chiêng trống từ xa truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần.
“Sao, chuyện gì vậy?” Văn Tuyết Oánh dừng đũa tò mò nhìn về hướng đầu phố.
“Giống như……” Tiểu Thúy đột nhiên linh quang chợt lóe, ánh mắt rạng
rỡ nhìn về phía chủ tử. “Tiểu thư, hình như là Trạng Nguyên dạo phố.”
Văn Tuyết Oánh tinh thần nhất thời chấn động.
“Không biết năm nay trạng nguyên có thực tuấn mỹ không?” Tiểu Thúy háo sắc nói.
“Nhất định sẽ thực tuấn mỹ năm nay có ý nghĩa đặc biệt.” Văn Tuyết
Oánh dị thường khẳng định nói. Hoàng đế lão nhân còn muốn đem công chúa
gả đi, khẳng định là tài mạo song toàn.
“Sẽ có Triệu công tử sao?”
Văn Tuyết Oánh trầm mặc. Nàng không rõ