Old school Easter eggs.
Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321901

Bình chọn: 10.00/10/190 lượt.

tình này thập phần không có hảo ý a.

Chờ đến lúc nàng đi ra khuê phòng, mĩ nam nằm trên tháp mâu sắc thâm

am, hô hấp dồn dập, hai tay nắm lại, cả người run run, nửa ngày mới oán

hận không thôi phu ra một câu, “Oánh nhi, ngươi đúng là yêu tinh.”

Lại nói Văn Tuyết Oánh đi ra khỏi phòng, đi thẳng trên một đường đến

phòng khách, nhìn thấy cung nữ thị vệ vờn quanh Tuyên Hoa công chúa.

“Thần nữ tham kiến công chúa điện hạ thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Bình thân.” Tuyên Hoa công chúa cau mày xem nàng đứng dậy đứng sang một bên.

Không biết vì sao, Tuyên Hoa công chúa vừa thấy nàng một bộ dáng cung kính thuận theo cũng rất căm tức, nhịn không được hung hăng trừng mắt

nhìn nàng, “Trạng Nguyên thương thế như thế nào rồi?”

“Chưa thấy khởi sắc, nay cũng chỉ mới có mấy ngày, công chúa không

cần thiết phải nóng vội, với lại thần nữ chắc chắn sẽ cẩn thận chăm sóc

tướng công của mình.”

Tuyên Hoa công chúa mím môi. Nàng nói ra lời này chẳng phải ý nói là

mình đã xen vào việc nhà của người khác sao? Nếu không phải phụ hoàng

nói cái gì quân vô hí ngôn, mà Triêu Tử Dương lại ở ngày hôm sau liền đi đến Ngự Sử phủ, nàng cũng không cần phải đến cái nơi nhỏ xíu như Ngư Sử phủ này xem sắt mặt người khác.

Hừ! Nói đến đều do phụ hoàng, hạ thánh chỉ phao tứ cầu làm gì, muốn

phao thì cũng là nên để các nàng phao sau khi các công chúa đã gã đi

trước chứ, để chi làm cho các hiền tế bị người ta đoạt đi trước.

Cẩn thận đánh giá vẻ mặt biến hóa của công chúa. Văn Tuyết Oánh khóe

miệng lặng lẽ dương lên. Xem ra những ngày gần đây lão hoàng đế thập

phần không thoải mái, xứng đáng!.

Bản cung muốn đi thăm Trạng Nguyên.” Tuyên Hoa công chúa nói thẳng ý

đồ của mình khi đến đây, lười lại cùng Văn Tuyết Oánh bằng mặt mà không

bằng lòng.

“Này,” Văn Tuyết Oánh lộ ra vẻ mặt chần chờ, “Tướng công nhà ta có

thương tích trong người, rơi khỏi giường không tiên, nếu công chúa nhất

quyết muốn đi thăm, thần nữ cũng chỉ có thể làm cho hắn nhịn đau mặc

chỉnh tề nghênh đón công chúa điện hạ thiên kim.”

Tuyên Hoa công chúa biến sắc, tay buộc chặt nắm lấy bàn trà, trên

tuyết trắng da thịt gân xanh như ẩn như hiện. Nàng đã vậy còn ép buộc

hắn, đáng chết!

“Ba” Một tiếng thanh thúy vang lên. Tuyên Hoa công chúa vỗ bàn đứng

lên, phun hỏa đi qua, “Ngươi cùng hắn chưa có bái đường, không cần trái

một tiếng tướng công phải một tiếng tướng công, có nghe hay không? Bản

cung nghe thực chói tai.”

“Bẩm công chúa, thần nữ tuân mệnh.”

“Vậy là tốt rồi.” Tuyên Hoa công chúa sắc mặt vừa giãn ra, “dẫn bản cung đi xem hắn.”

“Để thần nữ đi trước giúp hắn mặc đồ, miễn cho đối với công chúa bất kính.”

“Văn – Tuyết – Oánh–”

“Có thần nữ.” nàng cúi đầu lắng nghe, thập phần dịu ngoan.

“Nghe bản cung nói,” Tuyên Hoa công chúa hít sâu một hơi, nói rõ từng chữ từng chữ một, “hắn không cần chuẩn bị, bản cung cũng sẽ không trị

hắn tội bất kính.”

Văn Tuyết Oánh rốt cục ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của Tuyên Hoa công chúa, câu môi cười yếu ớt khinh ngữ, “tuy rằng công chúa không ngại,

nhưng là miệng lưỡi người đời đáng sợ, Trạng Nguyên gia lại rất chú

trọng đến khí tiết lễ nghi, đến lúc đó hắn nếu một mực đứng lên hành lễ, chỉ sợ là sẽ làm kinh hách đến công chúa điện hạ, kia liền không tốt.”

“Ba.” Lại một tiếng thanh thúy vang lên, ngọc chưởng lại đánh lên cái bàn, phía sau cung nữ cùng thị vệ hoảng sợ cúi đầu.

“Văn Tuyết Oánh—” thanh âm chuyển trầm, hoàng gia uy nghi hiện ra.

“Có thần nữ, công chúa có chuyện thỉnh dạy bảo.” nàng cố tình tỏ ra vẻ tự nhiên của một vị thần tử, không hề sợ hãi.

“Đừng tưởng rằng bản cung không dám làm gì ngươi.”

Văn Tuyết Oánh lắc đầu, “Thần nữ không dám, làm tức giận công chúa hậu quả đương nhiên là thần nữ không đảm đương nổi.”

“Ngươi dám châm chọc ta?”

“Không dám.” Như trước vẫn là bộ dáng bình tĩnh.

Tuyên Hoa công chúa giận dữ, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người dám đối với nàng như thế. “Người đâu, tới đây!”

“Công chúa.” Lập tức có thị vệ quỳ gối chờ nàng phân phó xuống.

“Tiểu Thúy, mang công chúa đi gặp Trạng Nguyên gia.” Cùng lúc đó thanh âm của Văn Tuyết Oánh cũng vang lên.

Bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười lạnh, dung nhan giận dữ nở rộ.

Giằng co một lát, Tuyên Hoa công chúa tay áo dùng sức vung tay lên, hừ lạnh một tiếng, “dẫn đường.”

Nhìn công chúa cùng đoàn người đi theo sau Tiểu Thúy dẫn đường đi đến bên trong, Văn Tuyết Oánh bĩu môi. Nàng đương nhiên biết không có khả

năng chống đỡ công chúa đi nhìn Dương ca ca của nàng, nhưng nếu không

giãy dụa một chút, nàng thật sự khó có thể để cho mình thản nhiên chấp

nhận.

Nàng thật sự không nghĩ sẽ đi theo sau, nhưng nếu không đi nhìn một

cái, nàng sẽ không khống chế được mình suy nghĩ này nọ làm cho tâm phiền ý loạn, cho nên oán hận chà chà chân, rốt cuộc cũng hướng bên trong đi

tới.

Kỳ thật, nàng cũng chỉ là chần chờ một chút mà thôi, nhưng là chờ

nàng trở lại trong phòng, trước mắt liền hiện một màn làm cho nàng thập

phần hờn giận.

Tuyên Hoa công chúa xinh đẹp vẻ mặt đau lòng cầm lấy tay của mĩ nam

tử đang nằm trên tháp ân cần hỏi han, không cho hắn c