
ó cơ hội mở miệng
chống đỡ.
Triêu Tử Dương còn ngại cho thân phận không dám quá mức giãy dụa, vẻ mặt có chút xấu hổ.
“Ngươi vẫn là nên theo ta hồi cung đi, trong cung Thái y sẽ trị thương tốt cho ngươi.”
“Công chúa,” Hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, rốt cuộc cũng nói, “Thần ở đây rất tốt, Oánh nhi là thê tử tương lai của ta, ta trên người bị
thương là do nàng ban tặng, cho nên về tình về lý ta nên ở tại chỗ này
nghỉ ngơi dưỡng thương.”
“Triệu—Tử–Dương–” Có người nhịn không được lên tiếng.
“A, Oành nhi.” Hắn nhanh chóng rút tay bị Tuyên Hoa công chúa cầm về, vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía cửa, “Ngươi trăm ngàn lần đừng hiểu
lầm.”
“Ngươi vừa rồi nói cái gì?”
Vừa rồi? Hắn nhất thời hoàn hồn, nguyên lai nàng để ý không phải là
công chúa thân cận hắn mà là lời nói vừa rồi của hắn, hắn vừa rồi nói gì nhỉ? Tâm tư vừa chuyển, mâu quang chợt lóe, sau đó nở nụ cười, “Thương
tích trên người ta vốn là do người làm ra a.”
Văn Tuyết Oánh hung hăng liếc hắn. Người này muốn mọi thời khắc nhắc
nhở lỗi nàng gây ra để áp chế nàng mà – hắn chỉ nằm mộng thôi.
“Nha, miệng của ngươi làm sao vậy?” Tuyên Hoa công chúa đột nhiên
nhịn không được kinh hô một tiếng, chỉ vào miệng hắn có vết thương ứ
máu.
“Này a,” Triệu Tử Dương vẻ mặt quái dị nhìn người đứng ở cửa liếc mắt một cái, nâng tay lên che miệng lại, không được tự nhiên ho một tiếng,
“bị một con mèo hoang cắn một ngụm thôi.”
“Mèo hoang” đứng ở cửa nắm chặt khung cửa, chiếu chút nữa nhịn không được dùng sức làm cong luôn khung cửa.
“Trên mặt cũng có.” Tuyên Hoa công chúa lại thất kinh, “Này con mèo
hoang đáng giận, như thế nào lại có thể trên mặt ngươi cắn loạn, nếu bị
hủy dung thì làm sao bậy giờ?”
Nhanh chóng dùng tay che đi hai má, Triệu Tử Dương hé ra khuôn mặt đã muốn chuyển sang hồng, thanh âm có vẻ thực sự không hề lo lắng, “không
có việc gì đâu.”
“Người tới, mau truyền Thái y.” Tuyên Hoa công chúa cất cao giọng hạ
lệnh, không thể để cho khuôn mặt tuấn tú trước mặt bị một điểm tổn
thương.
Triệu Tử Dương sốt ruột muốn nhướng người lên ngăn cản, không để ý
tác động đến miệng vết thương trên ngực, nhất thời hiện ra vẻ mặt đau
xót, không thể lên tiếng.
Không bao lâu, theo lệnh của Tuyên Hoa công chúa, vị Thái y cùng nàng đến phủ Ngự Sử đã có mặt.
“Mau lại nhìn Trạng Nguyên gia xem đến tột cùng thương thế của hắn
thế nào, có nặng lắm không.” Tuyên Hoa công chúa vẻ mặt lo lắng nói.
Sau khi xem mạch chẩn đoán, Thái y cởi bỏ quần áo Triệu Tử Dương xem
xét miệng vết thương có bị vỡ ra hay không, trên mặt thái y lại nổi lên
một biểu tình nghi vấn.
“Bị nặng lắm sao?”
Thái y nhìn Triệu Tử Dương từ cổ xuống kia một mảnh hồng ngân, ánh
mắc có chút du di, một bên tháo ra băng vải nhuộm dần vết máu, một bên
cố giữ vẻ trấn định trả lời, “Miệng vết thương có chút muốn vỡ ra, chỉ
cần băng bó lại là không có chuyện gì.”
“Kia, còn những vết hồng ngân đó là sao?” Tuyên Hoa công chúa cố tình bám riết không tha, hỏi đến cùng.
“Công chúa, thần….” Thái y cúi thấp đầu ấp úng không biết nên nói như thế nào.
“Rốt cuộc sao lại thế, ngươi mau nói a. Sao lại ấp úng như vậy, có
tin hay không ta đem ngươi ra chém đầu.” Tuyên Hoa công chúa nổi giận.
Triệu Tử Dương thân thủ che mặt, coi như không còn mặt mũi gặp người nữa.
“Thái y nói đi a, hồng ngân này rốt cuộc là cái gì? Có nặng lắm không?”
Trước mắt là phải làm cho công chúa ngui giận, Thái y cúi đầu chuyển
hướng sang Triệu Tử Dương, vũ chính khang viên, nói rõ ràng từng chữ,
“Trạng Nguyên gia, ngươi trong người có thương tích, sáp tới vẫn là
không được viên phòng thì tốt hơn.”
Vì thế công chúa hóa thạch, đồng thời cũng hé ra khuôn mặt đỏ ửng.
Không biết qua bao lâu, trong phòng rốt cục tuôn ra một tiếng gầm lên vì giận dữ.
“Văn Tuyết Oánh–”
Tuyên Hoa công chúa quay đầu lại nhìn, nguyên bản Văn Tuyết Oánh vốn vẫn đứng ở cửa không biết đã đi từ lúc nào, “Nàng đâu rồi?”
“Bẩm công chúa, Văn tiểu thư đi rồi.”
“Ta nhìn thấy, nàng khi nào thì rời đi?”
“Bẩm công chúa, ngay tại lúc Thái y trả lời vấn đề của ngươi.”
Tuyên Hoa công chúa ánh mắt chỉ còn có thể dừng lại ở trên người
đương sự duy nhất còn lại ở đây, trên người Triệu Tử Dương, hắn sắc mặt
xấu hổ, ánh mặt lại nhìn chung quanh không chịu cùng nàng đối diện, “Các ngươi… các ngươi…” Nàng một cái vân anh chưa gả nữ tử thật sự xấu hổ
khi hỏi ra miệng.
“Công chúa, đây là việc nhà của thần.”
Tuyên Hoa công chúa sắc mặt cứng đờ. Nàng không phải là ngốc tử, ý trong lời nàng nghe hiểu được.
“Các ngươi vẫn chưa thành thân.”
“Đây là việc nhà của thần.” Hắn vẫn như cũ trả lời như vậy, đồng thời thu hồi ánh mắt, hai mắt nhìn thẳng nàng trả lời.
Nhìn khuôn mặt trước mặt, mi dài cong so với nữ nhân còn đẹp hơn,
khiến cho người ta thoạt nhìn qua thấy hắn trời sinh đã mang vài phần
thân thiết hiền lành, vô hình trung làm cho hắn hơn vài phần âm nhu mỹ,
mũi cao ngất, cánh môi so với nữ nhân còn muốn ánh hồng nhuận hơn, đương nhiên cũng có thể là bởi vì hắn bị người cắn… Nghĩ đến đây, Tuyên Hoa
công chúa tâm hỏa đột nhiên khởi. Như vậy một nam tử t