
ải chuẩn bị bái
đường.”
“Bái đường?”
“Công chúa hôm nay không phải đã nói sao? Chúng ta chưa có bái đường
thành thân, danh phận chưa được xác định.” Hắn chính là nhắc nhở nàng.
“Ngươi cho rằng chỉ cần chúng ta bài đường thành thân, nàng sẽ buông
tha sao?” Nàng dùng một loại ánh mắt ‘đầu ngươi chắc là đã bị phá hư’
nhìn hắn.
“Ít nhất nàng không thể lại lấy cớ này nói chúng ta.” Nhìn bộ dáng
nàng á khẩu không trả lời được, Triệu Tử Dương không phúc hậu nở nụ
cười, “Ta đương nhiên biết nàng không có khả năng như vậy buông tha,
khẳng định có thể tìm cái cớ khác, chúng ta duy nhất có thể làm, chính
là làm cho nàng mất đi cái cớ để lấy.”
Thẳng tắp nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu, nàng thở dài, tự nói, “Ta càng
ngày càng cảm thấy tựa hồ chính mình chủ động nhảy vào một cái hố sâu
không đáy.”
Hắn mặt mày vi loan, cười đến phong tình vô hạn lại mị hoặc vô cùng,
hướng nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Nhỏ giọng nói, “Ngươi nghe qua câu tục
ngữ này chưa?”
“Chăm chú lắng nghe.”
“Gừng Thái công câu cá, nguyện giả mắc câu.” (có lẻ là giống Khương
Tử nhà ngồi câu cá ko có mồi câu nhưng cá vẫn tự nguyện mắc câu)
Hạnh mâu xinh đẹp nheo lại, hồng nhuận môi làm khinh mân, theo trong
lỗ mũi hừ một tiếng không nhẹ không nặng, nàng quái chiêu lặp lại một
lần, “Nha, gừng Thái công câu cá, nguyện giả mắc câu?”
Hắn nắm tay nàng đem lên môi, nhẹ nhàng hôn, “Cho dù ta đào hố, kia
cũng là một cái cạm bẫy ôn nhu, nương tử cần gì phải nổi giận như thế?”
Vừa mới bốc lên lửa giận, bị hắn như vậy động tác vô cùng thân thiết làm cho lửa giân tiêu tán hết, lại hại nàng đỏ bừng cả mặt.
“Được rồi, không cần tức giận, đi lên nằm với ta một lát đi.” Hắn vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo nàng lên nằm cùng.
Dùng sức rút tay về, nàng hướng hắn thành thật không khách khí phiên
một cái xem thường, “Ngươi chậm rãi đọc sách cho qua thời gian đi, ta đi ngủ.”
“Không cần nhẫn tâm như vậy chứ?”
“Hừ.”
“Nhưng là, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi a.”
“Nói cái gì để ngày mai nói sau.”
“Ta vẫn là cảm thấy hiện tại nói tốt hơn.”
Nàng bất đắc dĩ xoay người trở lại, thở dài, “Chuyện gì, ngươi nói
đi.” Không nghe hắn nói xong, chỉ sợ hắn sẽ không cho nàng đi ngủ, đành
phải nghe xem hắn muốn nói cái gì.
“Chúng ta ngày mai thành thân đi.” Một đôi mắt hoa đào chợt lóe chợt
lóe phóng ra tình ý dạt dào, câu dẫn làm cho tâm hồn cô gãi phải bị luân hãm.
Văn Tuyết Oánh sửng sốt, “Ngày mai?”
“Đúng, liền ngày mai.” Lời nói khẳng định như trảm đinh tiệt thiết.
“Nói xong?” nàng cuối cùng xác định.
Hắn nháy mắt mấy cái. Lắc đầu, “Còn có một câu cuối cùng.”
“Cái gì?”
“Ngươi vẫn là theo ta cùng nhau ngủ trên giường đi.”
“Đi tìm chết đi.” Nàng thuận tay cầm lấy cái gối trên nhuyễn tháp đánh hắn.
“Nha…”Bất hạnh lại bị đánh trúng miệng vết thương đau đến phải nhanh chóng nhíu mày.
Mới sáng tinh mơ, công việc ở phủ Ngự Sử đã lu bù.
Tuy nói trong phủ từ khi bắt đầu dựng Thải Lầu liền sẵn tay chuẩn bị
hết thảy công việc cho tiểu thư xuất giá, nhưng sáng sớm vẫn bị lão gia
sai bảo khiến cho tay hoảng chân loạn, người ngã ngựa đổ.
Trong nhóm người rối rắm, nhàn nhã nhất chính là người mới đến kia.
Trạng Nguyên gia tuấn mĩ thành thành thật thật nằm ở trên giường
dưỡng thương, về phần tân nương sắp xuất giá đang cầm một quyển tiểu
thuyết nằm ở trên nhuyễn tháp trước cửa sổ nhàn nhã đọc sách.
Đọc sách sao?
Dùng cuốn sách đặt trên mặt, ngủ đến không biết trời đất, Triệu Tử Dương thầm nghĩ thở dài.
“Oánh nhi.”
“……”
“Ta khát .”
Cái người đang ngủ duỗi hai cánh tay, lười biếng xoa thắt lưng, bỏ tiểu thuyết che trên mặt ra, nhìn hắn.
“Chàng là thùng nước a.” Nàng nhỏ giọng bất mãn lẩm bẩm, một bên lại giúp hắn rót nước.
Xem nàng một bộ dạng hải đường vừa tỉnh, trong đôi mắt xinh đẹp hiện
lên sương mù mênh mông, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, khiến hắn nhịn không
được trong lòng khó chịu, tay tiếp nhận chén trà, đồng thời một tay kéo
cô nương không hề phòng bị ngã xuống giường.
Sau đó thảm kịch phát sinh, người chưa hoàn toàn tỉnh ngủ trong lúc
mơ màng lập tức đè lên vết thương, làm cho hắn hút một ngụm lãnh khí,
đau đến toát mồ hôi lạnh.
Quả nhiên là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a!
“A, máu! Miệng vết thương của chàng lại vỡ ra rồi.” Văn Tuyết Oánh hoàn toàn thanh tỉnh, bị máu trên tay dọa.
Triệu Tử Dương đau đến nói không ra lời, chỉ có thể nhìn nàng kinh hoàng tìm kiếm băng vải cùng dược.
Lại một lần nữa giúp hắn băng bó thỏa đáng, rửa sạch vết máu trên
tay, Văn Tuyết Oánh mới thở ra một hơi, chân có chút mềm ra ngồi xuống
bên giường.
Ngày đó nàng đánh gãy hai cái xương sườn của hắn vốn là nội thương,
đáng tiếc khi hắn té lại bị một mảnh gỗ nhọn đâm vào bụng, biến thành
nội thương thêm ngoại thương, không nghĩ tới miệng vết thương rách, dẫn
tới nội thương phát tác mà hộc máu, cho dù đã dùng tới dược liệu thượng
đẳng trong cung, thương thế cũng không có khởi sắc quá lớn.
“Không có việc gì.” Chỉ mấy chữ này cũng giống như hắn đã dùng hết
khí lực toàn thân, vừa rồi nàng thật sự đã đụng không nhẹ vào vết
thương của hắn.