
Không kịp nghĩ nhiều, Văn Tuyết Oánh đặt tay sau lưng hắn đem một nội lực nhu hòa chậm rãi đưa vào trong cơ thể hắn, giúp hắn giảm bớt đau
nhức.
Ước chừng mất thời gian khoảng một chén trà nhỏ, sắc mặt Triệu Tử Dương rốt cục hòa hoãn, hai mày cũng giãn ra.
“Còn đau không?”
“Nàng ngồi xuống nghỉ một lát đi.”
“Chàng không cần lộn xộn, tĩnh dưỡng cho thật tốt đi, luôn động vào vết thương như vậy, muốn tới khi nào mới có thể khỏi hẳn a.”
“Ta sẽ cẩn thận, nàng không cần lo lắng.”
Nhìn hắn vẻ mặt còn đang tái, nàng gật đầu, “Chàng tốt nhất vẫn là nằm yên đi.”
“Nàng ở bên giường theo giúp ta, ta sẽ không lộn xộn.”
Văn Tuyết Oánh khóe miệng co lại, rốt cục vẫn là gật đầu, đến nhuyễn
tháp lấy tiểu thuyết ngày hôm qua chưa xem xong ngồi vào bên giường, tựa vào thành giường tiếp tục đọc.
Triệu Tử Dương lại luồn tay vào mái tóc nàng giữ trong tay thưởng thức, nhàn nhã ngắm nữ nhân xinh đẹp đang xem tiểu thuyết.
Mặc kệ bên ngoài ồn ào như thế nào, nơi này lại thực ôn hòa yên tĩnh.
Chỉ tiếc, chỉ tiếc sự im lặng nhàn nhã này rất nhanh đã bị phá hủy.
Tiểu Thúy dẫn người săn sóc dâu cùng một đám nha hoàn đang cầm hỉ phục chờ vào phòng giúp hai người mặc quần áo.
Chắc hẳn phải vậy, khi các nàng tiến vào phòng nhìn đến hai người
đang nằm trên cùng một cái giường, vẻ mặt biến hóa rất phong phú mà
không văn chương nào có thể hình dung.
Giữa một đám người ba chân bốn cẳng cố gắng, hai người mới ăn mặc chỉnh tề, bị đưa đến hỉ đường.
Vui sướng, tiếng người ồn ào trong đại sảnh, Văn ngự sử tươi cười ngồi ở chủ vị thượng vuốt râu.
Đã bái thiên địa , đã bái cao đường, đúng lúc vợ chồng đối bái, chú
rể bỗng ói ra một ngụm máu, chủ trì không kịp hô bốn chữ “đưa vào động
phòng” , đã bị một tiếng nói lạnh lùng đánh gãy –
“Công chúa giá lâm.”
Nàng rốt cục vẫn đến đây. Triệu Văn hai người trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên những lời này.
“Các ngươi không được bái đường.”
Văn Tuyết Oánh che hồng khăn nhìn không thấy vẻ mặt của Tuyên Hoa
công chúa, nhưng nàng có thể nghe ra thanh âm hổn hển, vì thế nàng hơi
hơi nhếch môi, lần này ném tú cầu thật sự đã làm cho hoàng đế tự ném đá
vào chính chân mình.
“Không biết công chúa vì sao ngăn cản?” Triệu Tử Dương mặt trầm như
nước, cung kính lại xa cách nhìn công chúa Tuyên Hoa xinh đẹp cao quý.
“Ngươi không thể cưới nàng.”
“Vì sao? Tú cầu của nàng rơi trúng thần, thần nên cưới nàng.”
Công chúa Tuyên Hoa nắm chặt hai tay, hơi nhếch môi, trong lòng lại
một lần nữa nguyền rủa phụ hoàng, nhưng nàng từ nhỏ đã muốn gì được
nấy, chẳng sợ rơi vào ác danh ỷ thế hiếp người, nàng cũng không thể trơ
mắt nhìn hắn cưới nữ nhân khác mà không ngăn cản.
“Vậy cũng không thể cưới.”
Triệu Tử Dương nở nụ cười, nhưng ý cười lại chưa tới trong mắt.
“Thần nếu không cưới nàng chẳng phải là kháng chỉ không tuân? Huống
chi thần cùng Văn gia tiểu thư mấy ngày nay sớm chiều ở chung, khiến cho nàng khuê danh tổn hại, nếu không cưới, chẳng phải là thất đức đi?”
Công chúa Tuyên Hoa bị hắn khí thế bức nhân, ánh mắt cùng sắc bén
ngôn từ mạnh mẽ khiến cho phải lui về phía sau mấy bước, cố gắng tự trấn định, ngoài mạnh trong yếu nói “Thì tính sao? Nàng vốn đã thanh danh
sói mượn, phụ hoàng chính là xem nàng không gả được mới hạ chỉ cho nàng
ném tú cầu trạch phu (*).”
(*) trạch phu: ném tú cầu kén chồng
“Nếu công chúa cũng hiểu được ném tú cầu là ý chỉ của Hoàng Thượng,
như vậy thần bị ném trúng tự nhiên sẽ tuân chỉ cưới vợ, công chúa vì sao còn muốn ngăn cản?”
Công chúa Tuyên Hoa bị hỏi á khẩu không trả lời được.
“Công chúa nếu là tới xem lễ , như vậy thần sẽ hoan nghênh, nhưng nếu công chúa chính là đến cố tình gây sự, xin thứ cho thần không tiếp
đãi.” Thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, nói năng có khí phách.
“Ngươi hiện tại bị thương nặng chưa lành, như thế nào có thể thành
thân?” Dưới tình thế cấp bách công chúa Tuyên Hoa chỉ tìm được cớ này.
“Đây chính là cái gọi là nhân phùng việc vui tinh thần thích (*),
thần lúc này cưới vợ đối với thương thế tất nhiên sẽ tốt lên.” Hắn dễ
dàng bác bỏ.
(*) nhân phùng việc vui tinh thần thích: con người gặp chuyện vui tinh thần sẽ khỏe lên
Nhìn hắn vẻ mặt bình tĩnh thong dong, công chúa Tuyên Hoa không khỏi
thẹn quá thành giận, “Bản cung nói không được là không được.”
Đây thật sự là cố tình gây sự , tất cả mọi người dự lễ đều âm thầm lắc đầu thở dài.
“Vậy thứ thần không thể tuân lệnh .” hắn lạnh mặt.
“Ngươi dám?”
“Chủ trì.” Triệu Tử Dương lập tức chuyển hướng về phía chủ trì đang mang vẻ mặt ngạc nhiên.
Chủ trì lập tức hoàn hồn, hắng giọng hô hoàn bốn chữ cuối cùng, “Đưa vào động phòng.”
“Ba” một tiếng thanh thúy vang lên, trên mặt hắn bị công chúa tặng cho năm dấu ngón tay rõ ràng.
“Thật to gan, người đâu, lôi xuống đánh cho bản cung.”
Vì thế, chủ trì đáng thương liền vô tội gặp vạ lây, bị người ta dùng gậy đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Nghe tiếng kêu kinh thiên thảm thiết của chủ trì ngoài hành lang,
nhìn đến công chúa Tuyên Hoa vẻ mặt thịnh nộ, lại nhìn mặt chú rể phủ
đầy sương lạnh, mọi người câm như hến, gan to bằng tr