
hiện tại có thể làm gì nàng sao?”
Nói vậy cũng đúng, bất quá, ánh mắt hắn thật sự không thể nào yên tâm được.
“Rượu ta uống xong rồi, chàng nhấp một chút là được rồi.”
“Nương tử giúp ta một việc đi.” Hắn bày ra bộ dáng đáng thương.
“Chỉ là nhấp môi một chút, nếu bảo ta thay chàng nhấp, rượu hợp cẩn
này có uống hay không uống có gì khác nhau?” Nàng bĩu môi, nhịn không
được liếc mắt xem thường hắn một cái.
Hắn đem chén rượu đưa về phía nàng, cười đến rất ôn nhu, “Nàng nhấp môi trước một chút.”
Hồ nghi đánh giá hắn một lần, nửa tin nửa ngờ tiếp nhận ly trong tay
hắn. “Chính là nhấp một ngụm?” Nàng cuối cùng vẫn muốn xác định một
chút.
“Ta lừa nàng làm gì ?”
“Được rồi.” Nàng đưa ly lên môi nhấp một chút, sau đó đem ly trả lại cho hắn, “Tốt lắm.”
Tuy nhiên hắn lại không tiếp nhận cái ly, “Ta không uống, nàng để lại bàn đi thôi.”
“Chàng đùa giỡn ta phải không?” Văn Tuyết Oánh phát hỏa.
“Nàng lại đây.” hắn ngoắc nàng.
“Chàng đừng quá phận”, không thể ỷ vào việc mình bị thương là có thể
khiêu khích tính nhẫn nại của nàng như vậy, sự nhẫn nại của nàng chỉ có
giới hạn thôi.
“Nàng lại đây sẽ biết ta muốn làm cái gì, nàng cũng biết ta hiện tại
hành động không tiện, nếu không ta sẽ chính mình đi qua đến lúc đó chỉ
sợ lại phun ra mấy ngụm máu nữa.”
Nàng khẳng định hắn muốn lấy lý do này, có chút không tình nguyện
tiêu sái đi qua, “Tốt lắm, ta đến đây, chàng có chuyện gì nói đi.”
“Nàng vừa nhấp qua rượu.”
“Ta tin tưởng chàng đã nhìn thấy.”
“Vậy cúi đầu lại đây.”
Chần chờ một chút, nàng nghe lời cúi đầu, không phòng bị bị hắn nắm lấy cổ hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Sau một nụ hôn nồng nhiệt, hắn mới buông tay ra, liếm liếm cánh môi
mình, lại còn thể hiện vẻ mặt chưa vừa ý, “Như thế này mới thực là đầy
đủ hương vị rượu hợp cẩn.”
“Đáng ghét, bị thương thành như vậy vẫn còn không thành thật.”
“Ta bị thương thành như vậy còn không phải do nàng làm hại.”
“Chàng mang thù a.” Nàng thực bất mãn lườm hắn một cái.
“Vậy cũng không phải, lúc ấy nếu nàng không đem tú cầu ném trúng ta, ta mới mang thù với nàng.” Hắn vẫn còn muốn nói.
“Cưới công chúa không tốt sao?”
“Ngữ khí của nàng giống như là có vị chua a.” Hắn nửa là trêu chọc nửa là trêu tức ngạo nghễ liếc mắt nhìn nàng một cái.
“Vậy chàng vừa mới ở hỉ đường cùng ta bái đường làm cái gì, trực tiếp đi cùng công chúa thì tốt rồi.” Nàng hung tợn trừng mắt liếc hắn một
cái, ra vẻ thách thức “Chàng dám làm thử xem”.
“Hoàn hảo cuối cùng cũng thành thân”. Hắn thở dài một hơi, làm ra vẻ vừa bỏ được hòn đá lớn trong lòng xuống.
Văn Tuyết Oánh nhíu nhíu mày, không hài lòng nói: “Đừng yên tâm quá
sớm, nói không chừng ngày mai sẽ có một đạo thánh chỉ giáng xuống, chàng sẽ phải cưới thêm một thê tử nữa.”
“Phải không?” hắn nhíu mày, “dựa vào thể trạng hiện tại của ta, Hoàng Thượng có muốn mạng của ta thì lấy .”
Nàng bị ngữ khí tự giễu của hắn làm cho nở nụ cười, cố gắng nhịn
cười, lại kiều mị liếc hắn một cái, “Đúng nha đúng nha, chàng mà phải
chịu kích động như vậy nữa nhất định sẽ hộc máu, rất nhanh là có thể đi
cưới nữ nhi của Diêm vương.”
“Lên nằm cùng ta một lát đi.” Hắn vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh.
“Ta gỡ trâm cài xong rồi sẽ đến.” Nói xong ngồi vào trước gương đồng, gỡ hết toàn bộ trâm cài trên đầu xuống, lại xõa mái tóc dài ra, “Tóc bị vấn chặt quá, làm cho toàn bộ da đầu ta rất đau, may mà cả đời chỉ phải gả một lần.”
Nàng cởi hỉ phục vắt lên trên giá, tùy tay lấy một bộ quần áo trắng mặc vào, vừa vân vê vạt áo, vừa đi trở lại bên giường.
“Còn mặc quần áo làm gì ?” Hắn rất có ý kín đáo phê bình.
“Chỉ chốc lát nữa Tiểu Thúy sẽ mang thuốc của chàng vào.” Cởi giày
lên giường nửa nằm xuống bên cạnh hắn, nàng lấy một quyển sách ở đầu
giường mở ra xem.
Ngửi thấy mùi hương thơm trên người nàng, Triệu Tử Dương chậm rãi
nhắm mắt lại. Nàng thật sự rất thú vị, chưa thành thân đã cùng hắn làm
chuyện vợ chồng chi thật ( ta nghĩ chỗ nỳ mọi người đều hiểu nên để hán việt cho hay nha), nhưng đời người cũng chỉ có một lần như vậy, trước khi bái đường nàng
thủy chung vẫn giữ lễ tiết, sống chết không chịu cùng hắn ngủ cùng một
giường.
Nghĩ đến đây, cái miệng của hắn không tự giác nhếch lên. Thật ra nàng là thủ lễ hay là xem lễ giáo như cặn bã đây, thật đúng là làm cho người ta không thể nào hiểu nổi.
Lật xem được vài trang sách, cảm thấy người bên cạnh không có động
tĩnh, nàng chăm chú nhìn hắn, sau đó mỉm cười. Đúng là đang ngủ.
Nhìn hắn sắc mặt vẫn tái nhợt, ánh mắt sáng ngời của nàng chợt mang ý cười ảm đạm. Vết thương này đúng là do mình làm hại a!
—–
Triệu Tử Dương nắm chặt lá thư trong tay, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy đứng lên. Vì sao lại thành như vậy?
Đột nhiên, ở ngoài cửa vang lên thanh âm quen thuộc.
“Tiểu thư, cẩn thận cái cột.”
“Thiếu chút nữa là đụng phải rồi.”
“Ai kêu người vừa đi vừa đọc sách a.”
“Nhiều lời.”
“Tiểu thư, mở cửa giúp nô tỳ.”
“Lá gan càng lúc càng lớn a.”
“Nô tỳ đang bưng thuốc của cô gia trên tay a.” Tiểu Thúy đúng lý hợp tình trả lời.
Nghe thanh âm chủ tớ hai người nói chuyện từ xa đến gần, ánh mắt hắn
dần