
“Xem ta sẽ không thấy chán sao?”
“Hừ” Thu hồi ánh mắt, nàng một lần nữa mở ra cuốn tiểu thuyết trong tay vùi đầu đọc sách.
“Ta khát.”
Phun ra một hơi, nàng buông sách xuống, rót chén trà sâm mang đến cho hắn, “trà sâm.”
“Ta nghĩ muốn uống nước.”
Vì thế, nàng lại một lần nữa rót chén trà cho hắn.
Uống nước xong, đem chén trà không đưa cho nàng, hắn nở nụ cười, “Vừa rồi nhìn ta suy nghĩ cái gì vậy?”
Văn Tuyết Oánh trên mặt lộ ra một chút ái muội cười. Thanh tuyến mềm
mại mà mê hoặc, “Suy nghĩ hải đường xuân ngủ đồ đến tột cùng như thế nào mới có thể họa xuất thần nhập hóa.”
“Nha, hải đường xuân ngủ?” Hắn cười đến thật là ôn nhu.
“Đúng rồi.” nàng cũng cười với vẻ mặt vô hại.
“Chờ ta sau khi thương thế lành sẽ giúp ngươi họa.” hắn cứ như thế nói.
Văn Tuyết Oánh sợ run, sau đó mây đỏ nhanh chóng tập hợp trên hai gò má trắng nõn của nàng, xấu hổ nói, “Không đứng đắn.”
“Không đứng đắn–” Hắn kéo dài âm, ánh mắt lóe sáng nhìn nàng, “Không
biết là ai ở trên người ta lưu lại dấu vết hoan ái, làm cho công chúa
điện hạ giận dữ, cũng làm cho Thái y đại nhân xấu hổ.”
Thẳng tắp trừng mắt nhìn hắn, Văn Tuyết Oánh ở trong lòng không khỏi
hỏi chính mình, nam nhân trước mắt này có thật là Triệu Tử Dương tao nhã nhã nhẵn, lại nhiều sầu thiện cảm trước đây nàng gặp không?
“Ánh mắt của ngươi thực quỷ dị.”
“Đó là bởi vì người của ngươi thực quỷ dị.” Nàng nghiêm trang nói.
“Đang xem sách gì vậy?” Nói thật hắn có chút ăn vị, đại khái tuy là
nàng ở bên người hắn trong nôm, nhưng lại đa phần là xem sách, hơn nữa
thường xuyên chuyên tâm quên mất sự tồn tại của hắn.
“Chỉ là tiểu thuyết thôi.”
“Tên là gì?”
“Song Phi Yến.”
“Nói về cái gì?”
“Nói về tình yêu của một thư sinh cùng với một cái quan gia tiểu
thư…” Nàng đột nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cúi
đầu đọc sách.
“Oánh nhi.”
Nàng không để ý đến hắn.
“Oánh nhi, ta ngủ không được, theo giúp ta trò chuyện đi.”
Nàng vẫn là không để ý tới hắn.
“Nha…” hắn phát ra một tiếng kêu đau.
“Làm sao vậy?” Nàng lập tức ném quyển sách trong tay chạy đến bên giường hắn.
Vốn nàng muốn tới xem hắn thế nào, hắn lại lặp tức nắm lấy tay nàng đặt lên ngực của mình.
Bởi vì cách chỗ hắn bị thương không xa, cho nên Văn Tuyết Oánh không dám giãy dụa.
“Ngươi không ngủ sao? Đã trễ như vậy rồi còn không ngủ ta sẽ đau lòng.”
“Ngươi đã quên ngươi đang ngủ trên giường của ai sao?”
“Dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu tiên đồng giường cộng chẩm, làm gì lại để ý nghi thức xã giao này nọ.”
Nàng thản nhiên cười, thanh âm ngọt đến nổi có thể gây chết người.
“Ta là sợ chính mình ngủ không để ý nửa đêm đá đến miệng vết thương của
ngươi, vạn nhất lực đạo không khống chế tốt tăng thêm vết thương cho
Trạng Nguyên gia, ta sợ công chúa sẽ chém đầu của ta.”
Hắn mày kiếm nheo lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, “Ngươi cho là hiện tai công chúa không muốn đầu của ngươi sao?”
Nàng sâu kín thở dài, “Ai nói hồng nhan họa thủy, ta xem nam nhân mới là tai họa.”
“Đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai có lẽ công chúa còn có thể đến nữa, ngươi nếu buồn bã ỉu xìu, làm sao có thể đối phó với nàng.”
Văn Tuyết Oánh quỷ dị nở nụ cười.
“Ngươi tươi cười thoạt nhìn thực tà ác.” Hắn ăn ngay nói thật, khóe miệng cũng không tự chủ giơ lên cười.
“Nguyên nhân làm cho người ta buồn bã ỉu xìu có rất nhiều nha.”
“Một câu thật sự là thực dễ dàng làm cho người ta sinh ra tà ý tưởng a.”
“Muốn ngồi dậy sao?”
“Hảo.”
Giúp hắn ở phía sau đệm chăn gói mềm, làm cho hắn có thể thực thoải
mái dựa vào ngồi, sau đó đến giá sách ở gian ngoài giúp hắn chọn một
quyển sách rồi nhét vào tay hắn.
“Khuya rồi, ta cũng có chút mệt nhọc, không cùng người thức đêm, chính mình chẫm rãi xem đi.”
Hắn nhìn nhìn quyển sách trên tay, nhíu mày, “Ta không nghĩ xem cái này.”
“Vậy ngươi muốn xem cái gì?”
“Đem sách vừa rồi ngươi coi đưa cho ta xem đi.”
“Này, ngươi sẽ không thích xem.”
“Ngươi xem đến như vậy mê mẫn, ta tinh tưởng nhất định tốt lắm xem.”
“Vẫn là không nên.”
“Ta chính là muốn xem cái kia.”
“Không được xem.”
“Vì sao?” Nàng càng không cho hắn xem, hắn càng thấy hiếu kì, càng muốn xem.
“Nói không được xem là không được.” Đến cuối cùng nàng rõ ràng giận tái mặt.
Triệu Tử Dương nở nụ cười, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá
một lần, “Ngươi như vậy nghĩ không cho ta xem, có phải hay không bên
trong có cái gì không muốn ta nhìn thấy?”
Văn Tuyết Oánh trên mặt liền đỏ ửng. Đúng rồi, nàng thật sự là sợ hắn nhìn đến nội dung bên trong, tiểu thuyết này… Nói như thé nào nhỉ, có
chút tình tiết miêu tả quá mức lửa nóng, nàng khi một mình xem liền mặt
đỏ tai hồng, nếu làm cho hắn xem đến nhất định sẽ cười nàng.
“Oánh nhi–” âm cuối kéo dài, vẻ mặt ái muội.
Nàng đoạt lấy quyển sách vừa nhét vào tay hắn, cuộn lại đánh vào đầu
hắn, “Có rảnh tưởng tượng này đó, không bằng ngươi dùng nhiều một chút
tâm tư nghĩ như thế nào đối phó vị công chúa kia cứ dây dưa mãi không
dứt.”
Hắn lại nắm lấy tay nàng, cười nói, “Những chuyện khác không cần phải để ý, trước mắt việc cấp bách phải làm là chúng ta ph