
lắm. Hắn đối với công danh lợi lộc cũng không ham thích, nhưng nếu công chúa ở phía sau giúp đỡ thì sẽ rất khó nói. Dựa vào tướng mạo của hắn, cho dù không phải trạng nguyên
cũng phải là thám hoa. Nếu thật như vậy, năm nay thám hoa chỉ sợ sẽ còn
nổi bật hơn trạng nguyên, chiếm lấy tâm của hàng vạn cô gái. Hoàng đế
cuối cùng sẽ ra một đạo thánh chỉ tứ hôn, kinh thành khắp nơi đều có
những cô gái vỡ mộng.
Nghĩ đến đây trong lòng lại rét lạnh, lại ấn ấn ngực, áp chế sự ghen tuông.
Không nghe thấy chủ tử trả lời, Tiểu Thúy theo bản năng nhìn về phía
nàng, sau đó rốt cục cũng nghĩ đến mình đã chạm vào nỗi đau của chủ tử
vì thế làm bộ như vô cùng chú ý đến đội ngũ đang đi gần về phía này. Chỉ mong tiểu thư sẽ không phát điên trên đài. Hậu quả thực nghiêm trọng
nha.
Đó là tình huống gì?
Tiểu Thúy nắm chặt tay.
Tân trạng nguyên hào quang toát ra tứ phía khoác lụa hồng chữ thập
đang bị ngăn cách tại một chỗ cách rất xa Thải Lầu. Ngự lâm quân đi theo sống chết không cho hắn tiếp cận Thải Lầu, đây là tác quái trắng trợn.
“Tiểu thư, công chúa thực đáng ghét.”
Văn Tuyết Oánh cười cười, tiếp tục trở lại ăn.
Tiểu Thúy cằm thiếu chút nữa rớt ra “Tiểu thư, người còn nuốt trôi a?”
“Khoảng cách quá xa.” Bốn chữ nhẹ nhàng bâng quơ nhưng lại nói hết nhân sinh bất đắc dĩ.
Tiểu Thúy nắm chặt tay. Ngự lâm quân hoàng gia thực đáng giận.
Đứng nhìn người đang bị bao vây ở đằng xa, nụ cười của Văn Tuyết Oánh càng lúc càng lớn. Là hắn, thật sự là hắn!
Đột nhiên, tiếng ngựa hí vang truyền đến, vô số âm thanh kinh hoàng vang lên.
“Ngựa bị dọa sợ hãi, ngựa của Trạng nguyên gia bị dọa sợ hãi…”
Trong tình huống hỗn loạn, con ngựa hướng Thải Lầu chạy tới.
“Tiểu thư –“ Tiểu Thúy hét lên.
Văn Tuyết Oánh cầm tú cầu bên cạnh lên, có chút chần chừ muốn chờ
ngựa tới gần, nhưng lại nhìn thấy ngự lâm quân đang lao lên muốn giúp
Trạng nguyên xuống ngựa, nhất thời không có thời gian suy nghĩ, nàng
theo bản năng cầm tú cầu trong tay quăng ra.
Vì thế, dân chúng được thấy một màn –
Trạng nguyên bị tú cầu của Văn tiểu thư đánh trúng, bị chấn động lập
tức quay cuồng rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất
tỉnh. (ek ek, ta nói Oánh tỷ, ngươi cũng thật “ nhẹ” tay a…….)
“Tiểu thư, người đem Triệu công tử đánh chết?” Tiểu Thúy che miệng, vẻ mặt không thể tin được.
Văn Tuyết Oánh cũng trợn tròn mắt. Dưới tình thế cấp bách, nàng không có lực khống chế, chỉ có thể dùng toàn lực…….
Hắn sẽ không có việc gì chứ? Giờ khắc này nàng vô cùng thống hận mình có thần lực trời sinh, cho dù đi theo sư phụ học võ công, nhưng trong
lúc bối rối vẫn không khống chế được lực đạo.
Thất hồn lạc phách nhìn thị vệ mang hắn đi, nàng mờ mịt xuống Thải Lầu, về nhà chờ phụ thân mang tin tức về.
Gãy hai xương sườn. Hoàn hảo. Sinh mệnh không đáng lo, chính là hoàn toàn không tránh khỏi phải nằm liệt giường.
Trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố, bị một quả tú cầu ném gãy xương sườn, tuyệt đối là sự kiện lớn trong năm.
Hành động này của Văn gia tiểu thư quá vĩ đại, vượt qua cả sự kiện
quăng tú cầu trúng vương gia và tướng quân của hai vị ngự sử thiên kim
khác.
Tối qua, vô số rau dưa cùng trái cây bị ném vào Văn ngự sử phủ, khiến cho Văn ngự sử phủ ăn trong một khoảng thời gian rất dài cũng không
hết.
Sáng sớm mở cửa sổ thấy hậu viện đầy rau dưa cùng trái cây, Văn Tuyết Oánh nhịn không được xoa xoa mắt, quay đầu lại hỏi “Có phải ta còn chưa tỉnh ngủ không?”
Tiểu Thúy mặt đầy hắc tuyến, rất lạnh tĩnh (*) trả lời:” Tiểu thư, không phải mộng.”
(*) lạnh tĩnh: lạnh lùng + bình tĩnh
“Từ khi nào dưới lầu lại nhiều rau dưa và trái cây như vậy?”
“Đó là dân chúng kinh thành biểu đạt cảm xúc đối với việc tiểu thư làm thương tổn Trạng nguyên.”
Vì thế, Văn Tuyết Oánh không hề hé răng.
Tiểu Thúy lại cắn răng đem chậu nước rửa mặt đặt xuống “Tiểu thư,
trong phủ chúng ta đã không còn chỗ chứa đồ ăn, rau dưa kia thật sự
nhiều lắm, đành phải đem một phần chuyển qua bên lầu thêu.”
“Sắc đẹp dụ nhân a.”
Tiểu Thúy bị khẩu khí cảm khái của chủ tử làm cho bật cười, đem khăn mặt đưa qua “Tiểu thư, rửa mặt đi.”
“Thế sự vô thường a.” Vừa lau mặt nàng vừa thở dài.
“Tiểu thư là nói ném tú cầu sao?”
“Đúng nha, ai có thể nghĩ đến ba người chúng ta lại trong vòng một
ngày đem tú cầu ném đi.” Cho dù là ước hẹn cũng không khéo như vậy a.
Tiểu Thúy không phúc hậu cười ra tiếng “Hoàng đế lần này là tiền mất
tật mang, không chừng nhóm các công chúa điện hạ còn có thể giận dỗi gây cung biến a.”
“Thật là chuyện hay a.” Văn Tuyết Oánh mắt sáng rực lên. Nàng vô cùng chờ mong tiết mục cha con trở mặt trong cung đình nha, việc chỉ có
hoàng đế được quyền bắt nạt kẻ khác là không có đạo lý nha. Công chúa
điện hạ, mời các người tận tình làm phiền phụ hoàng các người đi.
“Tiểu thư, tiểu thư……” đột nhiên một nha hoàn thở hồng hộc chạy vào. “Mau đi ra…… Có người đến .”
“Là ai?” Tiểu Thúy hỏi.
“Lão gia nói là cô gia đến đây.”
Sau đó, hai nha hoàn còn có vinh hạnh thấy tiểu thư các nàng bước đi như bay, tư thế oai hùng, biến mất trong nháy mắt.
Hắn đến đây! Trong đầu V