The Soda Pop
Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321863

Bình chọn: 10.00/10/186 lượt.

ăn Tuyết Oánh chỉ tồn tại ba chữ này, lo lắng cho thương thế của hắn, gặp mặt sau tình huống thất thố, vẫn không ngăn cản được bước chân của nàng.

Nàng chạy đến tiền sảnh đúng lúc hắn được gia nhân khiêng vào.

Một thân nguyệt sắc cẩm bào khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, cả

người phải dựa vào lưng ghế dựa, ánh mắt lúc đầu có chút ảm đạm nhìn

thấy nàng chạy vội đến mà sáng lên.

Đến tiền sảnh, nàng phút chốc dừng lại, mắt đẹp như nước nhìn hắn,

môi run lên, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi “Sao chàng lại tới đây?”

Triệu Tử Dương sắc mặt tuy tái nhợt, nhưng vẻ ốm yếu vẫn không che

được hào quang mỹ nam, hơn nữa vẻ ốm yếu cộng thêm nụ cười yếu ớt, giống như một đóa thanh liên từ từ nở rộ, trong khoảnh khắc hào quang tỏa ra

tứ phía.

Tất cả mọi người ở đây, nghe thấy thanh âm ôn nhu của hắn, đương

nhiên cũng vô cùng suy yếu hướng Văn Tuyết Oánh nói “Tìm nàng chăm sóc

cho ta a, dù sao chúng ta danh phận cũng đã định rồi.”

Văn Tuyết Oánh thấy đầu mình đầy hắc tuyến. Đại ca, ngươi đừng không

khách khí như vậy, ta biết công chúa Tuyên Hoa tốc độ cực nhanh đi,

nhưng ngươi cũng đừng đem hòn đá này ném vào tay ta nha.

“Nữ nhi, còn không nhanh đưa Trạng nguyên gia về phòng chăm sóc cẩn thận.” Văn ngự sử ở một bên mở miệng cười ha ha.

Khi nhìn đến trên bái thiếp viết ba chữ Triệu Tử Dương, hắn còn muốn

nhảy lên, trong lòng không ngừng nổi nhạc. Không nghĩ tới nhiều năm sau

mình còn có thể gặp lại con của cố nhân trong tình huống này, tuy rằng

năm đó hiểu lầm bạn tốt mà có chuyện phải tiếc thẹn trong lòng, nhưng

thấy hai nhà có thể kết thành thông gia, tất nhiên là rất vui mừng, đây

cũng là kết cục làm hắn thực vừa lòng.

Triệu hiền đệ, đây là ngươi trên trời có linh thiêng a.

Văn Tuyết Oánh đầu đầy hắc tuyến trừng mắt nhìn cha một cái, đối với

hành vi trêu chọc nữ nhi này của hắn thật không khiển trách nổi.

“Nôn…” nhìn thấy Triệu Tử Dương nhổ ra một ngụm máu nhuộm đỏ cả cẩm bào, nàng một bước nhanh chân chạy qua.

“Có nặng lắm không? Bị thương nặng như vậy còn thích ra ngoài chạy

loạn, chàng nghĩ cái gì a…” nàng tâm ý hoảng loạn nói xong lời cuối

cùng đã muốn không nhịn được rống lên.

Hắn làm như thế này có phải muốn nàng áy náy cả đời không?

Triệu Tử Dương cười suy yếu với nàng, liền ngã vào lòng nàng.

Lập tức Văn Tuyết Oánh rốt cục cũng bất chấp cái nhìn của mọi người,

trực tiếp ôm lấy hắn chạy về hậu viện, vừa chạy vừa kêu “Người đâu, mau

mời đại phu.”

Phía sau, một đám người nhìn nhau, ở trong mắt nhìn thấy chuyện này – Văn tiểu thư khí lực thật lớn a.

Chỉ có Văn ngự sử lấy tay che mắt, trong lòng lồng lộn. Nữ nhi a,

ngươi cũng quá nhanh nhẹn, dũng mãnh đi, tại đây có rất nhiều gia nhân

nha.

Vì thế, không hết thời gian một nén hương, trên đường đã có chuyện

đồn quái dị Trạng nguyên gia đăng môn vấn tội, Văn tiểu thư cướp người

vào phòng.

“Khụ khụ…” Triệu Tử Dương vẻ mặt tái nhợt, một tay phủ ngực, một tay

nắm lấy tay nàng để lên môi, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên người hắn, toát ra hương vị mê hoặc chúng sinh.

“Quan trọng vậy sao?” một thân hồng trắng nhu nhu đề xoa lưng hắn.

“Đương nhiên.”

Lấy chén thuốc ở cạnh bên, thử thử độ ấm, nàng đem chén dược đưa tới trong tay hắn, ấm áp cười, “Uống nhanh đi.”

Hắn tiếp nhận chén thuốc, cũng cười cười, sau đó một hơi uống hết một bát dược khổ, thứ nước dược làm cho người ta muốn buồn nôn.

“Hôm nay hoàng liên (đắng) gấp bội.” Hắn như vậy nói với nàng.

Nàng hơi hơi gợi lên khóe môi, ôn nhu khinh ngữ, “Ân, bởi vì ta hôm

nay tâm tình không tốt lắm.” Nói xong nàng liền dùng khăn lụa lau đi

nước dược còn lưu lại trên miệng hắn, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh mặt

trời phá lệ điềm tĩnh nhàn nhục.

Triệu Tử Dương biểu tình trên mặt như hoàng liên cùng chua xót, nhẹ

nhàng cầm tay nàng, thanh âm phát ra có chút giống như vô ai oán, “Oánh

nhi, như thế nào tâm tình lại không tốt a.”

“Tiểu thư, công chúa đã muốn đến đại môn.” Ngoài cửa truyền vào thanh âm cùng hơi thở vì chạy mệt của Tiểu Thúy, liền nghĩ đến duyên cớ làm

tâm tình nàng trở nên không tốt.

Vì thế, Văn Tuyết Oánh mặt giơ lên nét cười càng thêm ôn nhu ngọt

ngào, tay phải giống như vô tình đảo qua ngực của người đang nằm trên

tháp.

Trên mặt vị nam tử tuấn mỹ nổi lên nét thống khổ, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy ra, húp ngụm khí lãnh nhìn lúm đồng tiền trước mặt như họa

giai nhân (giai nhân trong bức họa), “Oánh nhi–” hắn không có trêu hoa

ghẹo nguyệt, nàng không thể như vậy tra tấn hắn.

Văn Tuyết Oánh rất nhanh cúi ngừơi xuống hôn lên môi hắn, nhất thời

làm cho Triệu Tử Dương sắc mặt từ tái nhợt nổi lên ửng hồng, cả người có vẻ như khỏe lên rất nhiều.

Tiểu Thúy khóe mắt run rẩy. Loại này thời điểm tiểu thư cũng không quên ăn đậu hủ của cô gia.

“Thỉnh công chúa chờ một chút, ta lập tức đi ra ngay.” Nâng thủ lên

chảy lại tóc, trang điểm, trên đầu cài một châu sai nổi bật, nàng quay

đầu đối với người trên tháp cười, “Dương ca ca, giúp ta việc này được

không?”

Triệu Tử Dương tâm bị nàng tươi cười trêu chọc đến loạn khiêu. Nàng rõ ràng là đưa ra biểu