
xuống. Cái này muốn nàng như thế nào nói ra được?
“Nói đi, Oánh nhi.” Hắn cúi đầu dụ hoặc nàng.
“Tránh ra.”
“Oánh nhi, nàng tốt bụng giúp vi phu giải thích nghi hoặc một chút.”
“Dừng tay.” Người này như thế nào càng ngày càng vô sỉ ?
“Uhm……” Hắn vùi đầu ở trước ngực nàng, lời lẽ lưu lại trên đỉnh tuyết phong, ngón trỏ tay phải đã muốn ngựa quen đường cũ tham nhập u cốc.
“Không cần…… Ta, ta không đủ…… Khí lực.” Bị hắn trêu chọc cả người run rẩy Văn Tuyết Oánh bất lực kéo chăn lên che người.
“Lại một lần nữa được không?”
“Dương ca ca……”
Trong lúc hắn liều lĩnh chen vào giữa hai chân nàng, dục vọng nóng bỏng thâm nhập trong cơ thể nàng.
“Nha……” nhất thời dùng sức quá mạnh ngay lập tức tác động đến vết
thương bên ngực phải, hắn bị đau đến nhăn mặt lại, động tác cũng hoãn
lại.
Nhân nhi đang ý loạn tình mê bởi vì nghe thấy tiếng rên liền bừng tỉnh trong biển dục vọng, “Chàng có sao không?”
Triệu Tử Dương trên mặt đỏ bừng thản nhiên cười khổ, “Xem ra vi phu
tạm thời vẫn là không thể chủ động chuyện phòng the, nương tử liền cố mà làm.”
Cuối cùng dưới ánh mắt nửa cầu xin nửa dụ dỗ của hắn, Văn Tuyết Oánh
cắn môi dưới đưa hắn đặt ở dưới thân, mắt hạnh tinh lượng hung hăng
trừng hắn một cái, “Chàng còn không biết tiết chế như vậy, ta thật sự sẽ không để ý tới chàng nữa”.
“Được được, thỉnh cầu nương tử giúp ta giải trừ.”
“……”
Lại là một hồi cá nước thân mật mồ hôi như mưa, sự tất (*), nàng yếu đuối nằm trên người hắn.
(*) sự tất: xong việc
“Tiểu thư, lão phu nhân gọi hai người đi dùng bữa”. Lúc này Tiểu Thúy cố tình cao giọng gọi ngoài cửa.
Đem mặt giấu vào trong lòng trượng phu, Văn Tuyết Oánh cảm thấy mình không bao giờ muốn ngẩng đầu nhìn người nữa.
Triệu Tử Dương lại nở nụ cười, bàn tay vuốt ve mái tóc dài ẩm ướt của nàng, thì thầm nói: “Ta biết nàng mệt chết đi, nhưng chúng ta vẫn là
phải đi thỉnh an nương, hơn nữa nàng nhất định rất đói bụng đúng hay
không?”
“Đều là tại chàng –”
“Ta đáng trách ta đáng trách, vậy phạt ta hầu hạ nương tử mặc quần áo được chưa?”
“……”
“Sao nàng lại nhìn ta như vậy?”
“Là cố ý đúng hay không?”
“Oan uổng a, nương tử.”
“Chàng khẳng định là cố ý .”
“Ta thật sự là oan uổng ”. Hắn vô cùng ủy khuất bĩu môi.
Văn Tuyết Oánh trong lòng lại phát điên. Vì sao hắn một đại nam nhân
làm ra loại hành động này lại phong tình vô hạn như thế? Có muốn để cho
nữ tử trên đời sống nữa không đây!
“Dương nhi, làm quan hẳn là nên quan tâm đến chính sự, ngươi hẳn là nên tu
thân dưỡng tính, không thể để tư tình nhi nữ làm ảnh hưởng đến việc
chính.”
Mới vừa ngồi xuống bàn, chợt nghe đến bà bà nói ra những lời giáo huấn này, Văn Tuyết Oánh cho dù có ngốc cũng biết là đang nói cho mình nghe, khóe mắt nhịn không được run rẩy.
“Mẫu thân giáo huấn phải, con sẽ nhớ kỹ.” người bên cạnh nhanh chóng trả lời.
Văn Tuyêt Oanh khóe miệng cũng vì vậy mà bình ổn.
“Biểu ca, đây là món ăn ngươi thích nhất đậu hủ sào rau.” Sở Liên gắp thức ăn cho Triệu Tử Dương, “Ha ha, đây ăn đi, ta tự mình xuống bếp làm đó.”
Văn Tuyết Oánh cầm lấy chiếc đũa tay run lên. Đậu hủ, ân, hắn dám ăn.
Tiểu Thúy đứng ở phía sau chủ tử nhìn thấy hết những biểu tình của tiểu thư, cúi đầu cắn răng nhịn cười. Không được, nàng sẽ bị nội thương mất.
“Cám ơn biểu muội.” Triệu Tử Dương mỉm cưới, sau đó vươn chiếc đũa gắp khối
đậu hủ bỏ vào bát thê tử, “Oánh nhi, biểu muội tay nghe khá lắm, ngươi
nếm thử xem.”
Nàng thật sự muốn lấy khối đậu hủ này đập vào mặt hắn. Sở Liên thấy vậy có
chút buồn, ánh mắt sắc bén của bà bà nhìn nàng, Văn Tuyết Oánh tao nhã
đem khối đậu hủ cho vào trong miệng nhai nuốt, tựa như đang cắn xương
cốt của người nào đó.
“Bác, đây là măng sào mà ngươi thích ăn.”
Nàng nhẫn, Sở Liên so với mình còn hiểu rõ ràng khẩu vị của bà bà, nàng không đố kỵ, một chút cũng không.
“Biểu ca, đây là món tôm chiên bóc vỏ ma ngươi thích nè.”
Nàng tiếp tục nhẫn, âm thầm nói với chính mình: Về sau phải nhớ rõ khẩu vị
và giúp hắn gấp thức ăn, loại sự tình này phiền đến người ngoài thật sự
không tốt.
“Biểu ca, đây là…”
Cứ như vậy hơn mười món, Văn Tuyêt Oánh cảm thấy có chút không thể nhịn
đươc nữa, bởi vì mỗi lần Sở Liên gấp thức ăn cho Triệu Tử Dương, hắn
nhất định sẽ hướng trong bát nàng gấp món đó, sự tình này quả thiệt hết
chịu nổi mà.
Nàng vẫn muốn ăn món thịt giò kho để ở giữa bàn, nhưng vì trong bát đã đầy
thức ăn do Triệu Tử Dương bỏ vào nên không thể lấy nữa, trơ mắt nhìn món thịt kho nóng hỏi trước mắt nhưng lại không được ăn, nếu để nguội nhất
định sẽ không còn ngon nữa.
Triệu Tử Dương trong mắt hiện lên một chút hào quang trêu tức, hắn đương
nhiên biết ánh mắt của thê tử thỉnh thoảng dừng ở món ăn ngay giữa bàn,
xem nàng thèm ăn đến nổi nước miếng chảy ròng lại cực lực phải cực lực
kiềm chế, hắn liền cảm thấy rất thèm ăn, xem nàng về sau còn dám nhìn
thấy mỹ thực liền quăng hắn ra đằng sau không.
“Biểu muội, nếm thử món thịt kho này đi, rầt ngon, là do đầu bếp chuyên nghiệp trong phủ nấu đó.”
Văn Tuyết Oánh dùng sức cắn chiết đũa, ánh mắt vô cùng u oán nhìn món thịt kho rơ