
ày bại lộ sức mạnh thiên phú dị bẩm của mình sẽ bị người đời coi là quái vật.
Giống lần đó do nhất thời không khống chế tốt sức mạnh, đem một cây
gỗ to bẻ gẫy liền bị đồn thổi thành nàng lấy nó làm gậy đánh gia nhân
cùng cha tàn nhẫn đến độ làm gãy luôn cây gỗ. Thật sự là nàng vô tội.
Triệu Tử Dương vừa lấy lại tinh thần nhưng vẻ mặt khó nén kinh ngạc.
Nàng cũng là nhìn thấy tường có điểm khác thường nên đi tới xem xét sao? Tại sao đêm khuya nàng vẫn chưa đi nghỉ? Hay là cũng có tâm trạng giống hắn?
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thầm mắng chính mình một câu: Sao có thể như thế được? Có khả năng chính là do thời tiết nóng quá nên nàng không ngủ được, sao lại có thể giống tâm trạng của hắn làm cho trằn trọc nên
không thể đi vào giấc ngủ?
“Thật khéo.” Sau khi đã lấy lại tinh thần Văn Tuyết Oánh mở miệng đánh vỡ trầm mặc giữa hai người.
“Bức tường trong chùa rất vững chắc.” hắn cảm thấy chính mình cũng phải nói cái gì đó, vì thế tiếp một câu như vậy.
Văn Tuyết Oánh mặt không khỏi ửng hồng lên. Cũng may là buổi tối, hơn nữa để giữ lễ nghĩa hắn chắc chắn sẽ không nhìn kỹ mặt nàng, may mắn!
“Đúng vậy, bức tường đang tốt đột nhiên lại sụp, may mắn không đụng
trúng ai.” Nàng ít nhiều mấy năm nay đã đi theo Phi Hoa lịch lãm. Hôm
nay cho dù có ăn nói lung tung, nàng cũng có năng lực giữ được bình
tĩnh.
Tuy nhiên, ánh mắt nhìn đến chân hắn chỉ cách đống đổ nát này không xa, có vài bước chân, lòng của nàng không khỏi căng thẳng.
Nếu lão thiên gia có thể làm cho bọn họ gặp lại với dụng ý là làm
cho hắn chết trong tay nàng. Nàng thề từ nay về sau nhất định không đi
chùa lễ Phật.
“Tiểu thư bình yên vô sự là tốt rồi.” hắn cảm thấy thật may mắn vì nàng không việc gì.
“Cám ơn công tử.”
Sau đó hai người không hẹn mà cùng im lặng.
Khách sáo! Rất khách sáo !
Khách sáo làm hắn cảm thấy chính mình thực dối trá, rõ ràng là có quen biết, lại còn muốn giả là mới gặp.
Khách sáo làm nàng muốn phát điên, hắn thật sự đầu gỗ không biết tình hình, hắn nhận định nàng đã chết, nay nàng chỉ là người lạ trùng họ
trùng tên mà thôi.
Làm sao bây giờ? Hai người đồng thời tự hỏi trong lòng.
“A di đà phật, thiện tai thiện tai, hai vị thí chủ không việc gì?”
Đột nhiên tiếng niệm phật phát ra đánh vỡ im lặng đang được duy trì giữa hai người.
Thật sự là phá đám. Văn Tuyết Oánh oán hận lườm mấy vị tăng nhân tuần tra ban đêm một cái, lấy trong tay quạt tròn ra che mặt, còn không kịp
mở miệng, chợt nghe đến phía sau truyền đến thanh âm kinh hoàng của Tiểu Thúy.
“A, ở đây đã có chuyện gì? Tiểu thư, người không sao chứ? Cái tường
này làm sao có thể đổ? Thật là cũng quá không rắn chắc, nếu làm tiểu thư bị thương thì sao?
Văn Tuyết Oánh khóe miệng hơi hơi run rẩy, trên đầu hiện lên hàng
loạt hắc tuyến. Tiểu Thúy, ngươi tận dụng lợi thế làm tỳ nữ nhà quan
thật sự là càng ngày càng thành thạo. Giờ này khắc này, nàng không nhịn
được cảm xúc muốn đánh người.
“Làm cho nữ thí chủ phải sợ hãi, thật có lỗi.” người xuất gia quả
nhiên bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt vô cùng, không có chút biểu hiện hờn
giận.
“Ta không sao.” vì phải phối hợp với lí do để từ chối nha hoàn, nàng
dùng tay xoa ngực lại còn làm vẻ mặt sợ hãi “Chính là bức tượng này như
thế nào vô duyên vô cớ lại sập?”
Một đám tăng nhân tuần tra ban đêm không khỏi lâm vào nghẹn lời. Thật ra, bọn họ cũng đang nghi ngờ chuyện này.
“Trời càng khuya càng lạnh, nữ thí chủ vẫn là nên đi nghỉ sớm đi.”
Vấn đề chưa được giải quyết xong tăng nhân đã trốn tránh mà chuyển sang
đề tài khác
“Đúng vậy, tiểu thư, khuya rồi, vẫn là nên trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngủ không được cũng không thể đứng trong viện. Tiểu thư nghĩ xem tường
này nếu đổ vào người, nô tỳ trở về làm thế nào có thể đối mặt với lão
gia ……” Tiểu Thúy lại phát công.
“Tiểu Thúy.” Văn Tuyết Oánh hợp thời thể hiện tư thế chủ tử.
“Nô tỳ đỡ tiểu thư trở về phòng.” nụ cười trên môi vụt tắt, trở về với dáng vẻ cung kính
Nhìn theo chủ tớ hai người vào trong phòng, tăng nhân chuyển hướng
sang bên Triệu Tử Dương “Triệu thí chủ cũng sớm đi nghỉ ngơi đi.”
“Cám ơn đại sư quan tâm, ta cũng đang muốn đi ngủ.”
“Làm cho thí chủ bị sợ hãi.”
“Không sao, đại sư hẳn là nên đi chỗ khác tuần tra.”
Những tăng nhân tuần tra ban đêm cáo từ mà rời đi.
Triệu Tử Dương ánh mắt quyến luyến nhìn về phía cửa phòng đã khép lại, chậm rãi xoay người đi về phòng mình.
Những ngôi sao sáng ẩn đi ánh trăng di chuyển, chỉ còn lại ánh đèn phía ngoài cửa sổ chiếu sáng ngời.
Gió đêm xuyên qua cửa sổ thổi làm màn tung bay. Ánh đèn lay động
chiếu ra ánh sáng đối lập với quang cảnh tối tăm bên ngoài cửa sổ .
Sau khi sửa soạn xong đệm giường Tiểu Thúy thối lui, xoay người nhìn về phía chủ tử “Tiểu thư, còn giận nô tỳ?”
“Không có.” bởi vì vừa rồi nếu không phải Tiểu Thúy lên tiếng phá vỡ
tình thế căng thẳng, nàng cũng không biết còn có thể cùng hắn nói cái
gì.
“Nhưng tiểu thư nhìn không vui.”
Đúng vậy, nàng phải vui vẻ như thế nào đây?
Căn bản không biết phải tiếp tục đoạn nhân duyên trời ban này như thế nào, chia tay đã lâu cho nên cảm thấy xa