
hờ sợ làm hỏng thanh danh Văn
Tuyết Oánh, ánh mắt cũng không tự chủ chú ý vẻ mặt biến hóa của nàng.
Tiểu Thúy hận không thể nhếch miệng lên cười. Rõ ràng đối với tiểu
thư nhà nàng có ý vậy mà còn khách sáo như vậy. Còn tiểu thư, rõ ràng
không thích đọc sách, vì làm cho hắn mỗi ngày ngơ ngác nhìn chăm chú,
không tiếc tự mình chịu tội cầm sách giả dạng tài nữ, thực sự nàng cũng
sắp không chịu nổi tình trạng ái muội của bọn họ.
“Không sao, một ly trà thôi mà, sẽ không gây ra những lời đồn đại vô
nghĩa” Văn Tuyết Oánh nhìn thấu tâm tư của hắn, không khỏi chủ động tỏ
vẻ.
Xem nàng vẻ mặt tự nhiên, không có chút thái độ xấu hổ, hắn trong
lòng không khỏi thả lỏng. Quả nhiên là hắn suy nghĩ quá nhiều, từ xưa
danh sĩ ước hẹn phẩm trà cần chi để ý đến sự khác biệt giữa nam nữ.
“Vậy tại hạ xin làm phiền.”
“Công tử mời.” nàng buông cuốn sách trong tay, làm tư thế mời.
Tiểu Thúy lập tức thông minh hiểu ý đi châm trà, sau đó lui qua một bên.
“Trà thơm quá.” nhấp một ngụm trà, hắn không khỏi lộ vẻ mặt vui mừng.
“Đây là trà Bạch Liên rất thơm, là Tiểu Thúy tự tay hái sen chế biến mà thành .”
“Cô nương thật có lòng.”
“Công tử quá khen, kỳ thật chủ ý này là do tiểu thư nghĩ ra, nô tỳ cũng chỉ là làm việc theo sự hướng đẫn mà thôi.”
Hắn kinh ngạc nhìn nàng “Thì ra tiểu thư mới là cao thủ về trà.”
“Ta chỉ là có cái miệng xảo quyệt (từ này là nguyên văn trong convert nha) chút mà thôi.” Văn Tuyết Oánh vẻ mặt tự nhiên trả lời.
Tiểu Thúy ở một bên âm thầm gật đầu. Đúng vậy đúng vậy, tiểu thư nhà
nàng có cái miệng thực xảo quyệt, chuyên môn nghĩ ra cách tìm sách dạy
chế biến trà đến khảo nghiệm trình độ khéo tay của nàng, sau đó nhất
định là ăn uống rất cẩn thận.
Triệu Tử Dương trong chốc lát có chút không thể mở miệng nói tiếp,
nàng thẳng thắn như thế, làm hắn có chút không biết làm thế nào, vì thế
chỉ có thể chậm rãi thổi nhè nhẹ chén trà, không đáp.
“Nếm thử điểm tâm đi, Tiểu Thúy lấy nguyên liệu chính là hoa hồng làm thành đó.”
“Cám ơn tiểu thư.”
“Còn có này, Tiểu Thúy dùng cây lựu làm.”
Tiểu Thúy ở một bên càng nhìn mắt mở càng lớn, vẻ mặt càng cổ quái.
Nếu không phải biết rõ suy nghĩ tiểu thư, nàng thật muốn nghĩ đến tiểu
thư đang tính đem nàng ra để chào hàng cho vị Triệu công tử này.
Kỳ thật, có suy nghĩ này không chỉ có mình Tiểu Thúy, Triệu Tử Dương
cũng đã bắt đầu cảm thấy có mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, mỹ vị trà
bánh ăn đến miệng nhưng lại lòng cũng chua sót.
“A, đổ mồ hôi , hôm nay thời tiết quả thật có chút nóng.” Một chiếc
khăn lụa theo lời nói đưa qua, hào phóng tự nhiên thay hắn lau mồ hôi
hai bên thái dương.
Vì thế, Tiểu Thúy trố mắt, Triệu Tử Dương hóa đá.
Tiểu thư thế nhưng thật sự là đang đùa giỡn người ta!
Hành vi của nàng thật sự quá mức vô cùng thân thiết !
Trái lại Văn Tuyết Oánh vẻ mặt tự nhiên, lấy khăn lụa vừa thay người lau mồ hôi lau điểm tâm dính ở khóe miệng chính mình.
Trắng trợn tán tỉnh mà! Tiểu Thúy cảm thấy đây nhất định là di chứng của việc chủ tử hàng năm bị Cát tiểu thư đùa giỡn. Gần mực thì đen,
tiểu thư đã hoàn toàn bị bôi đen rồi!
Triệu Tử Dương không khỏi đỏ mặt, xấu hổ giống như đám hoa hồng bên
cạnh. Dĩ nhiên đem một nam mỹ nhân đi so sánh với hoa cũng thật quá sỉ
nhục!
Thực là đẹp đến kinh người, như món ăn đầy đủ sắc hương vị, khó trách tiểu thư có tư tưởng cướp sắc, ngay cả nàng hiện tại cũng hiểu được vì
trước mắt là một cảnh xuân lãng mạn vô cùng.
“Tiểu Thúy, chú ý nước miếng của ngươi đang chảy ra.”
Tiểu Thúy lập tức trừng mắt căm hận nhìn chủ tử của mình. Rốt cuộc là ai chảy nước miếng? Huống chi cho dù có. Cũng là tiểu thư đi trước,
nàng chỉ đi theo mà thôi.
Triệu Tử Dương da mặt càng thêm nóng. Vị Văn tiểu thư trước mặt thật
sự là Oánh nhi trong trí nhớ của hắn sao? Tiểu cô nương hay thẹn thùng
trước kia đi đâu rồi?
“Yểu điệu thục nam, nữ tử hảo cầu, Tiểu Thúy cái này không có gì đáng xấu hổ.” giọng nói của nàng hết sức nhẹ nhàng như gió thổi mây bay.
“Tiểu thư –” Tiểu Thúy cố gắng không chế chính mình để không phát
điên, liều mạng nhắc nhở chính mình hậu quả sẽ thực nghiêm trọng.
“Làm sao vậy?”
Triệu Tử Dương đột nhiên lại nở nụ cười. Xem nàng dùng cánh tay chống má, mặt phấn xinh đẹp, mày liễu mảnh mai, môi hơi nhếch lên, thanh âm
lộ ra một chút khiêu khích cùng bá đạo hỏi lại tiểu nha hoàn của chính
mình, lại làm cho hắn cảm thấy thật đáng yêu.
“Nô tỳ đi vào nhà bếp giúp tiểu thư bưng canh hạt sen tới.” Tiểu Thúy tìm cớ rời đi, kiên quyết muốn rời đi không muốn tiếp tục làm bia ngắm
cho tiểu thư. Thẹn thùng thì cứ thẹn thùng, thế nào lại chuyển mục tiêu
sang nàng, một con người thật đáng giận!
“Ta lại không đói bụng……” nhìn đến thân ảnh của nàng nhanh như chớp
biến mất, Văn Tuyết Oánh rốt cục khép miệng lại. Thật sự là nha đầu
không nghĩa khí, vì chung thân hạnh phúc của chủ tử hy sinh một chút có
là cái gì.
Nhịn không được , Triệu Tử Dương cúi mặt nhìn xuống phía dưới, che
dấu vẻ mặt đầy ý cười. Tuy rằng Oánh nhi trong trí nhớ của hắn bây giờ
có chút khác biệt, nhưng bộ dáng thẹn thùng không đượ