
n thấy Uông Thanh Mạch trong bộ
quân trang tác chiến, cả hai đều sửng sốt.
“Báo cáo quân trưởng,
ba mươi người của đội đặc chiến số 0 đã tập họp xong, xin chỉ thị.”
Dương Tử chạy bộ tiến lên, dậm chân chào theo kiểu quân đội, nói.
“Lên máy bay, chờ lệnh của tôi.” Uông Thanh Mạch không có nhiều thời gian lảm nhảm với bọn họ, trước hết phải lên máy bay.
Tối hôm đó, bên trong bộ chỉ huy không còn yên tĩnh nữa. Sắc mặt của hai bị tướng quân có thể so sánh với bầu trời âm u. Huống chi đây còn là sự
chuẩn bị chiến đấu cấp một.
Quân đội Trung Quốc không thể để cho
con bất kỳ con tin nào bị thương tích. Quân nhân có thể đổ máu, nhưng
con tin thì không thể! Nhưng mọi người không ai dám phản bác, hai người
bị bắt cóc cũng là quân nhân.
Nếu muốn cứu ra, tất nhiên phải trả bằng máu tươi, nhưng không ai dám nói nhiều! Bất cứ dưới điều kiện gì,
quân nhân đều chỉ biết hai chữ ‘phục vụ’ này.
Thượng tướng Quách
Vĩ Minh cũng tới bộ chỉ huy. Vương Ngôn Kính cũng đến luôn. Hai người
này kinh nghiệm chiến đấu đã nhiều năm, cũng biết phần tử khủng bố là
người nói không giữ lời. Mình không buông tha bọn họ, bọn họ sẽ giết
người của chúng ta. Mình thả bọn họ đi, chưa chắc gì tánh mạng của con
tin sẽ được bảo vệ.
Không phải quốc gia và quân đội không chú trọng sự an toàn của công dân! Cho dù là bộ đội cũng có chuyện nhức óc.
Máy bay của Uông Thanh Mạch hạ cánh, sau lưng có thêm ba mươi đội viên đội
đặc chiến, võ trang đầy đủ, đứng yên như tượng gỗ trong viện của bộ chỉ
huy.
Vương Ngôn Kính đi ra ngoài trước, thấy Uông Thanh Mạch mặc
đồng phục thì bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người chào nhau theo nghi thức
quân đội, cũng không chào hỏi xã giao.
Vẻ mặt Uông Thanh Mạch
lạnh lùng, cứng rắn. Đây là một tướng quân thiếu niên, là một tướng lãnh đã từng chết đi sống lại vài lần trên chiến trường.
Uông Thanh
Mạch đi vào trong, nhìn thấy Thượng tướng Quách Vĩ Minh thì chào một
cách lễ phép. Quách Vĩ Minh chào lại trả lễ rồi xua tay nói: “Cậu ăn mặc như thế này không hợp quy định.”
Mày mặt Uông Thanh Mạch không
đổi sắc, vừa định mở miệng lên tiếng thì Vương Ngôn Kính đã xen vào:
“Quân trưởng Uông nóng lòng, có thể giải thích!”
Quách Vĩ Minh
cũng thông cảm cho tâm trạng khẩn cấp của Uông Thanh Mạch. Nếu đổi lại
người nào khác, người đó cũng đứng ngồi không yên thôi.
“Quân trưởng Vương, đã nắm vững vị trí của chiến thuyền bắt con tin chưa?”
“Chúng ta có phái một máy bay trực thăng và một chiến hạm đi theo, hi vọng có thể bọn họ sẽ giữ lời hứa.”
“Phía trước có Đá Đông, Đá Tây, Đá Trung, ba cái đảo đá ngầm. Đã ước định
trước sẽ trao đổi con tin ở Đá Tây, hi vọng bọn họ sẽ giữ lời hứa.
“Dám xâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc của chúng ta, cướp đoạt quyền lợi nhân dân, phải nên trả một giá rất lớn!” Lời nói này của Uông Thanh Mạch rất có khí phách, hai vị tướng quân nhìn nhau không lên tiếng. Giải cứu con tin.
An An dự định cạy mở khoang thuyền, nhưng Hà Quân Lượng bác bỏ ý kiến này. Chỉ bằng một con dao nhỏ, không thể nào cạy mở. Còn nữa, hai người
không biết tình huống ở bên ngoài như thế nào, rơi vào đáy biển chỉ là
con đường chết.
Còn có một mấu chốt quan trọng khác là, bọn họ
không biết trên thuyền có bao nhiêu người, có bao nhiêu võ lực, hai
người không dám tùy tiện hành động. An An bị sặc nước cũng không còn gì
đáng ngại, chỉ cần hơn nữa canh giờ là có thể hồi phục lại.
Hà
Quân Lượng than thầm trong bụng, hai người bọn họ không có khả năng chạy trốn. Chỉ dựa vào một mình anh thì không thể đối phó lại với bọn khủng
bố không rõ con số. Loại chuyện như thế này không phải chưa từng xảy ra. Chiến hữu của anh cũng vì bị bắt cóc mà hi sinh. Thật ra, anh đã chuẩn
bị sẳn sàng cho dự tính xấu nhất.
Chạy không thoát, vậy chỉ có
thể phá hoại. Phá hoại cũng phải tìm chỗ chứ, hai người ở trong khoang
thuyền, đưa bàn tay năm ngón ra còn không nhìn thấy, làm được cái gì
đây?
Lần này cần phải có sự trợ giúp của người bên ngoài. An An lại nghĩ tới Nham Tử, thở dài: “Anh nói, bọn họ sẽ cứu chúng ta chứ?”
Hà Quân Lượng ‘ừ’ một tiếng, An An tràn đầy tự tin gật đầu: “Quân đội của chúng ta sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu.”
Cứu, ác chiến bằng hỏa lực? Hay là người trên thuyền tự nhiên lương tâm bộc
phát, giữ lời hứa, thả bọn họ đi? Nhưng khả năng chuyện này xảy ra rất
nhỏ. Ra khỏi khu vực của bọn họ, qua khỏi biên giới là bọn họ không có
quyền nổ sủng nữa.
Lúc này Dương Tử mới biết rốt cuộc chuyện gì
đã xảy ra, anh cũng không quan tâm đến quy cũ, níu kéo cánh tay của Uông Thanh Mạch: “An An bị bắt cóc? Vừa rồi tại sao cậu không nói?”
“Không có thời gian kể lể, tôi muốn cứu cô ấy về!”
“Nham Tử!” Những lời này chính là lời nói của anh em, lời nói tình cảm! Nếu
gọi quân trưởng Uông, đó chính là cấp trên, thuộc hạ. Nhưng Nham Tử lại
khác, đây là tình cảm anh em từ nhỏ, Dương Tử kiên định nói: “Tôi cũng
sẽ không để cho An An gặp chuyện.”
Trong bộ chỉ huy có vài người
không hiểu vì sao lại có một vài gương mặt lạ hoắc xuất hiện đột ngột
như vậy. Họ chỉ biết rằng một trong hai con tin bị bắt là nhân viên
ng