n định cường điệu.
“… Cũng đúng.”
Cho nên mọi người thật sự đã hiểu lầm anh, cho là anh cố ý không thừa nhận quan hệ giữa mình và La Dĩ Na.
Phó Kỳ Tu cũng nhất thời hiểu ra điểm mấu chốt khác.
“Em cũng hiểu lầm anh yêu Dĩ Na, gần đây mới cố ý trốn anh?”
Cô khó xử cúi đầu, không phủ nhận chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận .
“Em đứa ngốc này!”
Anh thật là vừa bực mình vừa buồn cười, dứt khoát cầm lấy mặt cô, bắt cô nhìn thẳng anh, nhìn thấy tâm ý của anh đối với cô.
“Người anh yêu chính là em, vẫn luôn là em. Anh một mực chờ em thông
suốt, chờ em cũng phát hiện mình đã sớm yêu anh, bằng không anh lo lắng
nếu tùy tiện hướng em biểu lộ, em không có cách nào tiếp thu, thậm chí
bị làm cho sợ chạy.”
Kết quả cô vẫn là chạy, thật là làm cho anh dở khóc dở cười.
“Anh thật sự yêu em?”
Vui sướng khó nói nên lời lại lần nữa phình lên lòng của cô, giờ khắc này hạnh phúc đến mức không chân thật.
“Nhưng là… Em điều kiện gì cũng không có, ngay cả gia thế cũng không
xứng với anh, chỉ xứng làm tiểu nữ bộc của anh, một chút cũng không tốt, tại sao anh lại…”
“Ai nói em không tốt?”
Anh cắt lời của cô, không muốn nghe cô tự hạ thấp mình như thế,
“Ai nói em chỉ xứng làm tiểu nữ bộc của anh? Ở trong mắt anh em rất
tốt, cho dù người khác cảm thấy em không tốt, chỉ cần anh cảm thấy tốt
là đủ rồi.”
Cô ôn nhu, thể thiếp, thiện lương, cô đối với anh thủy chung chưa
từng thay đổi, chân thành tha thiết, đối với anh mà nói chính là bảo vật trân quý nhất, bất kể bao nhiêu tiền cũng không mua được, chính là bảo
vật vô giá anh vẫn luôn muốn hảo hảo quý trọng.
Cô là người đầu tiên khiến anh nguyện ý mở rộng lòng tiếp nhận,
nguyện ý biểu hiện mặt chân thật nhất của mình một. Anh chỉ nhận định
một người, toàn tâm toàn ý, cho dù sau cô có xuất hiện những người có
điều kiện tốt hơn, xinh đẹp hơn, anh cũng không quan tâm.
Mà cô lo lắng vấn đề gia thế, anh một chút cũng không lo lắng, anh có đầy đủ năng lực làm chủ chuyện của mình, anh yêu ai, muốn kết hôn với
ai, không ai ngăn cản được. Huống chi mẹ anh vốn cũng không phải là xuất thân từ nhà giàu có, cho nên cũng không có ghét bỏ con dâu không có gia thế bối cảnh.
(Đúng rồi, bác ý chỉ mong anh mau kết hôn, ai cũng được, miễn là… con gái )
Tuyên Vũ Đồng si ngốc nhìn anh, bị biểu lộ chân thành của anh thật
sâu đả động, không nghĩ tới trong mắt anh, cô lại tốt đẹp như thế, hơn
nữa anh đã sớm đem cô để ở trong lòng.
Này thật không phải là mộng sao? Cô thật vui vẻ, rồi lại sợ chỉ nháy mắt, trước mắt mộng đẹp tựu biến mất không thấy.
Có biện pháp gì hay không có thể làm cho cô xác định, bản thân hiện tại không phải nằm mộng?
“Vũ Đồng, đây tuyệt đối không phải là mộng, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ làm cho em tin tưởng này hết thảy cũng là thật sự.”
“Ách?”
Thì ra là cô đã mang những suy nghĩ trong lòng lẩm bẩm nói ra khỏi
miệng, trước lúc cô kịp đáp, anh đã nhanh chóng lần nữa cúi đầu hôn môi
của cô, làm cho cô hoàn toàn phản ứng không kịp.
“Ngô…”
Nụ hôn lần này cùng mới vừa rồi bất đồng, không chỉ tinh khiết dán
lên môi của cô, mà nóng bỏng cuồng nhiệt cùng môi, lưỡi của cô thật chặt dây dưa, mang cho cô lích thích cùng rung động hoàn toàn mới mẻ.
Cô… cô sắp không cách nào hô hấp !
Càng gần đến mức cuối, suy nghĩ của cô cũng càng ngày càng hỗn loạn,
hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt cường thế của anh, trái tim
hoàn toàn bị anh thu phục…
Rốt cục dễ như trở bàn tay, cảm giác thật đúng là… Sảng khoái!
Phó Kỳ Tu khóe miệng tràn ngập ý cười, tựa vào cửa phòng bếp, nhìn
bóng lưng Tuyên Vũ Đồng vội vàng nấu trà giải rượu, nội tâm tràn đầy
thỏa mãn trước nay chưa có.
Mới vừa rồi hai người cuối cùng đem mọi chuyện nói rõ ràng, hơn nữa
còn xác định tâm ý của nhau, cô không hề tiếp tục tránh né anh, khua lên dũng khí chính thức cùng anh hẹn hò .
Anh chờ giờ khắc này không biết đã chờ bao lâu, rốt cục cũng như
nguyện. Nhưng anh cũng không có vì vậy cảm thấy thỏa mãn, trái tim ngược lại trở nên tham lam hơn, hi vọng quan hệ của hai người có thể tiến xa
thêm một bước, dù sao anh đối với cô yêu thích đã sớm không phải là ngày một, ngày hai.
Anh đi tới sau lưng của cô, cũng không chỗ nào cố kỵ ôm hông của cô,
đem cằm tựa vào trên vai cô, thân mật ở bên tai cô trầm thấp lẩm bẩm.
“Làm xong rồi chưa? Bận rộn lâu như vậy còn chưa xong sao?”
Anh cũng không có uống đến mức say, qua mấy giờ sẽ không việc gì,
nhưng cô vẫn là kiên trì phải giúp anh nấu trà giải rượu. Anh thích hành động quan tâm của cô với mình, cho nên để tùy ý cô.
“Đừng tới gần quá, miễn không cẩn thận bị nước nóng bắn vào.”
Cô nghiêng đầu kiều liếc anh một cái, giống như là đang mắng anh
không có báo trước lại đột nhiên bổ nhào tới đây, hại cô giật mình.
Sau khi xác định tâm ý của nhau, anh ôm, thậm chí chỉ cần cảm nhận
được hơi thở của anh, nhiệt độ cơ thể anh, cô liền thẹn thùng đến tim
đập rộn lên. Thậm chí ngay cả ánh mắt thâm thúy anh nhìn cô, cũng cất
dấu một loại khát vọng như ẩn như hiện, giống như là hận không được ngay lập tức đem cô ăn vào bụng.
Tuy nói nam nữ trong