
c quan tọng kia, sau đó chia ra tiếp cận mục tiêu.
Nhưng vào lúc này, Lê Nhi mới nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng — cô căn bản không có lễ phục dạ tiệc. Cho nên San San lập tức lôi kéo Lê Nhi, đến gian phòng của mình chọn lựa chọn 1 bộ trạng phục phù hợp . Nhưng vấn đề là San San cao Lê Nhi gần một cái đầu, chọn tới chọn lui không có kết quả, lễ phục quá dài chỉ tìm được 1 bộ khả thi. Thật dễ dàng nhảy ra một bộ lễ phục San San hồi trung học, màu sắc vẫn sang trọng, hình thức cũng coi như chấp nhận được, cho nên mới giải quyết cái vấn đề đại phiền toái này. Kế tiếp, chính là phải tĩnh tâm đợi chờ yến hội của ngày mai .
Yến hội đêm đó…
Diễn ra ở 1 dinh thự xa hoa, xung quanh là tiếng nhạc và tiếng ồn ào của lời chào hỏi xã giao. Bên ngoài náo nhiệt như vậy nhưng trên 1 gian phòng tầng trên lại yên tình nơi này có 2 nam nhân đang thưởng thức ly rượu nói chuyện. Chủ nhân của dạ tiệc này là Tà Thần Lãnh Diệp, tối nay anh ta mặc 1 bộ lễ phục sang trọng, tay nâng ly rượu, thoải mái ngồi ở trên ghế sa lon.
Đứng ở bên cửa sổ, quan sát động tĩnh bên ngoài, Lãnh Diệp mở miệng nói chuyện.
- Tôi mở yến hội, tuyệt không có người nào dám xông tới, cậu đại khái không cần lo lắng như thế
Nam nhân kia không quay đầu lại, ánh mắt sắc bén không có một chút thư giãn, ngoài miệng trả lời:
- Cậu cứ uống đi, không cần để ý tôi.
Lãnh Diệp cười to.
- Làm sao vậy ? Mắc bệnh nghề nghiệp hả ?
- Cứ cho là vậy.
Nghe được ra Lãnh Diệp cười nhạo, Nham Hổ nhíu mày, bất mãn trừng tên kia một cái, cẩn thận là hơn, không để cho người bên cạnh mình gặp nguy hiểm, đây là nghề của Nham Hổ.
Ánh mắt nhắc nhắc bạn tốt :
- Đêm nay rất đặc biệt, dạ tiệt sẽ kéo dài tới sáng với những cuộc vui của mọi người, ngươi cũng đừng quên ở lại mà hưởng thụ, xem như vứt bỏ 1 chút nguyên tắc xem trò vui riêng biệt của những người thượng lưu .
Nham Hổ nghe vậy, thuận tay kéo rèm cửa sổ, ly rượu trong tay lay động, như khối băng bên trong phát ra tiếng va chạm thanh thúy, rồi uống cạn. Hàm trăng trắng lộ ra, quay đầu nhìn Lãnh Diệp
- Cậu cứ việc hưởng thụ, tôi lúc sau sẽ xuất hiện.
Biết Nham Hổ luôn luôn không thích náo nhiệt, tham gia dạ hội luôn không quá mười phút đồng hồ. Đối với cái này điểm, Lãnh Diệp cũng là cười cười bâng quơ.
- Được rồi, coi như là cho tôi ít thể diện. Tại sao sớm như vậy đi? Cậu không sợ phụ lòng của Mr. Wood ?
Nhưng hắn cao hứng đến nỗi mấy ngày ngủ không được, bởi vì tỉ mỉ thiết kế lễ phục cao phú này cho ngươi chứ ?
- Đừng nhắc tới hắn.
Nhớ tới nhà thiết kế ẻo lả kia, Nham Hổ không vui,cắt đứt lời nói của Lãnh Diệp
- Tối nay chỉ có tôi đến?
- Minh Vương, Hỏa Ưng còn chưa có trở lại, Ác ma Đằng Lệ cùng Tâm Đồng còn đang Châu âu hưởng thụ thế giới 2 người.
Nói tới đây, Lãnh Diệp lông mày nâng lên
- Cậu biết, loại dạ hội kiểu này không nên cho Nhu Nhã xuất hiện, cho nên không có gọi cô ấy.
Nhớ tới Nhu Nhã, Nham Hổ ánh mắt lộ ra ánh mắt sáng loáng.
- Không có tiện sao? Là cậu sợ Nhu Nhã nhất thời cao hứng, hủy diệt dạ tiệc sao?
Bọn họ cùng chung rất thương yêu muội muội Nhu Nhã, mặc dù ngoài mặt xinh đẹp ưu nhã, nhưng ở xem ra nhã nhặn lịch sự là cái mặt nạ, nhưng ẩn chưa bên trong đó là 1 vẻ kì quái. Nếu như Nhu Nhã mà biết, Lãnh Diệp nửa đêm tổ chức dạ tiệc đặc biệt này, cô không lập tức chạy tới tham gia náo nhiệt mới lạ.
- Khụ, khụ… Làm sao có thể!!!
Lãnh Diệp lúng túng phát ra hai tiếng cười mỉa .
Loại dạ tiệc này vô cùng nhàm chán, Nhu Nhã căn bản không có hứng thú tham gia, nếu để cho cô biết, nơi này nhàm chán vậy, nhất định sẽ đem nơi này náo nhiệt long trời lở đất…Mặc dù Lãnh Diệp tương đối yêu thương Nhu Nhã, cũng không muốn cho cô biết chuyện này, để tránh cô làm loạn.
- Thời gian đã tới, chúng ta nên đi xuống.
Để chén rượu xuống, đứng lên, Lãnh Diệp thúc giục Nham Hổ. Hiểu ý tứ của hắn, Nham Hổ cười to, vỗ vỗ bả vai bạn tốt .Cho nên hai người sóng vai đi ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống lầu tham gia dạ tiệc.
Nguyên cả 1 buối trưa để chuẩn bị, San San cùng Lê Nhi trang điểm hết sức lộng lấy, đã xuấ hiện ở buổi tiệc. Thông qua tầng tầng kiểm soát, hai người đi tới đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh. Đại sảnh hết sức là cao toàn khách quý sang trọng đang nâng ly nói chuyện qua lại. Bên kia là sàn nhảy, đã có không ít nam nữ, tiếng nhạc ôm nhau cùng khiêu vũ. Lê Nhi siết chặc trên tay ví da nhỏ, trên mặt hiện lên vẻ mặt khẩn trương nhưng đỏ mặt rất diễm lệ.Động tác bất an luôn nhớ rằng mình có mang theo giấy bút, cùng máy ghi âm
San San đưa mắt nhìn thiết kế hiện đại, rồi trầm trồ nói với Lê Nhi :
- Nhà của Lãnh Diệp quả là có phong cách
- Nơi này không phải là nhà hắn, chẳng qua là biệt thự này hắn dùng tới khi chiêu đãi khách .
Lê Nhi không yên lòng trả lời San San, một đôi đôi mắt đẹp thì không ngừng nhìn mọi nơi,vội vã tìm kiếm bóng dáng Nham Hổ.
Trong lúc bất chợt, sàn nhảy bên cạnh một trận nữ nhân chấn động. Lê Nhi ánh mắt đảo qua phát hiện, Tà Thần đã xuất hiện.Nếu Lãnh Diệp có mạt thì Nham Hổ cũng có thể có thể đã đến? Nghĩ đến đây, Lê Nhi hưng phấn nhìn Sa