
được không?
Nguyên Tân thấy cũng không có gì quá đáng, nên anh đồng ý:
- Được.
Điệu nhạc sôi động chấm dứt. Tiếp theo là điệu slow buồn nhẹ nhàng trỗi lên. Nhã Ân nắm tay Nguyên Tân:
- Nhảy với em.
Nguyên Tân thật sự xúc động. Cô gái này xem ra hết lòng với anh. Nhưng bảo đáp lại, thật tình anh không dám. Giữa anh và Ái Vân đã có biết bao sóng gió rồi, anh không thể liều lĩnh đùa giỡn với hạnh phúc gia đình được nữa.
- Nhã Ân! - Anh khẽ nói. - Anh cũng muốn đêm nay là một đêm đáng nhớ của chúng tạ Một đêm đẹp, đúng với ý nghĩa của nó. Để mai này nếu có dịp gặp lại, chúng ta có thể trao nhau một nụ cười thanh thản và trong sáng. Em đồng ý chứ?
Nhã Ân bối rối lặng im. Nếu Nguyên Tân
biết anh ta đang bị cho vào xiếc thì anh ta sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Chắc là giận dữ ghê gớm, không chừng anh ta đánh mình cũng nên.
Nhã Ân rùng mình. Đúng là cô đang đùa với lửa. Có lẽ cô chỉ nên nghe lời Kỳ Cương lần này nữa thôi.
- Em lạnh à? - Nguyên Tân có vẻ lo lắng khi bắt gặp cái rùng mình của cô.
Nhã Ân vội cười khỏa lấp:
- Không sao. Chỉ một tí thôi.
Nguyên Tân lôi cô về quầy rượu:
- Vậy uống vài ly cho ấm.
Và rồi Nguyên Tân cũng bắt đầu saỵ Mặc dù anh rất muốn giữ mình tự chủ để tránh xảy ra những điều đáng tiếc. Nhưng trước ánh mắt van nài đau khổ của Nhã Ân, anh lại không thể nói lời từ chối.
Khi Nguyên Tân thật sự say mèm, Nhã Ân vội vàng dìu anh lên lầu. Kỳ Cương bảo cứ để anh ta ở đó là được.
Để làm được điều đó, Nhã Ân thật sự khó nhọc. Nên khi dìu được Nguyên Tân vô giường. Nhã Ân thở ra nhẹ nhõm. Cô nhìn mặt mũi bèo nhèo của anh, thấy lòng không nở nên lấy khăn lau mặt cho anh. Cái lạnh làm Nguyên Tân rùng mình. Anh quờ tay, chụp vai Nhã Ân ghị xuống:
- Nhã Ân! Anh cũng... thương... em.
Anh vuốt nhẹ môi cộ Nhã Ân hoảng sợ gắng sức vùng vẫy. Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở, rồi ánh đèn phlash liên tục lóe sáng.
Nhã Ân đờ người nhìn đám đông hổn độn chen lấn.
Có người hỏi Nhã Ân bằng giọng gay gắt:
- Cô là gì của anh này?
Nhã Ân líu lưỡi, xua tay lia lịa.
- Là... là... bạn. Nhưng tôi không ở lại đây, không ở lại.
Cô thấy những nụ cười cùng với những ánh mắt chế giễu.
- Nam nữ ở chung phòng mà là bạn.
- Phải trễ một chút là có cảnh hay hơn rồi.
Nhã Ân vội gục mặt, bịt tai. Những tiếng xì xào ấy sao mà ghê quá. Kỳ Cương đâu? Anh có biết đã vô tình đẩy cô vào tình thế nhục nhã này không? Ôi trời! Thật là chỉ muốn chết.
- Cô là gì của Nguyên Tân?
Nhã Ân giật mình ngước đầu lên. Người thanh niên đứng trước mặt đang nhìn cô với ánh mắt soi mói.
Nhã Ân ngó dáo dác:
- Họ đi cả rồi à?
- Phải. - Anh ta gật đầu. - Nhưng tôi muốn biết cô là gì của Nguyên Tân?
Nhã Ân sợ hãi:
- Anh là ai?
- Tôi là anh vợ của Nguyên Tân. May cho cô là tôi nhận được điện thoại. Nếu vợ anh ta đến đây, cô khó mà được yên. Tôi hỏi thật. Cô muốn gài bẫy anh ta phải không?
Nhã Ân cứng họng:
- Tôi... không... tôi.
Anh ta nhìn cô trừng trừng:
- Không gài bẫy mà chụp hình, trong lúc chỉ có mình cô và anh ấy ở trong phòng. Rõ là muốn anh ta mất uy tín, muốn tạo một vụ "xì căng đan". Tôi không thể bỏ qua vụ này được.
Nhã Ân điếng hồn, chạy nhanh ra cửa. Cô phóng hai bậc một xuống lầu. Cô không thể ở lại đây được nữa. Không thể.
Khi Nhã Ân đã xuống đến đường, cô lảo đảo lê những bước chậm chạp. Anh ta đã nói gì nhỉ? "Một vụ xì- căng- đan". Rõ rồi! Kỳ Cương đã trả thù Nguyên Tân và cả cô nữa. Cô phải gặp Kỳ Cương. Tại sao anh lại nỡ đối xử với cô như vậy? Tại sao? Ái Vân đứng trước bàn trang điểm để chải lại mái tóc và sửa sơ cổ áo cho vừa ý rồi cô đến trước phòng tắm, gõ nhẹ:
- Anh xong chưa, Nguyên Tân? Đã khá trễ rồi đó.
Tiếng Nguyên Tân uể oải vọng ra:
- Được rồi. Anh ra ngay.
Ái Vân khẽ lắc đầu. Đêm qua, Tùng Nam đưa Nguyên Tân về trong trạng thái say mèm. Cô hơi ngạc nhiên, hỏi hai người có chuyện gì mà lại đi chung với nhau thì Tùng Nam lắc đầu không nói, lại còn trách cô là chẳng để ý gì đến chồng. Cô ức lắm. Thế nào cũng hỏi Nguyên Tân cho ra lẽ.
Nguyên Tân bước ra khỏi phòng tắm. Anh vẫn còn đang lấy khăn lau khô tóc.
- Anh mệt quá. Hôm nay, anh chỉ muốn nghỉ ở nhà.
Anh vừa nói vừa lau. Ái Vân liếc anh:
- Ai bảo uống cho lắm. Đêm qua, anh đi đâu với Tùng Nam vậy?
Nguyên Tân ngớ ra:
- Đi với Tùng Nam? Làm gì có.
Ái Vân tròn mắt:
- Tùng Nam đưa anh về mà.
- Tùng Nam? Sao lại là Tùng Nam?
Nguyên Tân ngạc nhiên, anh căng đầu ra cố nhớ. Tối qua anh đi gặp Nhã Ân. Anh nhớ là sau cùng thì anh say lắm. Say đến nỗi Nhã Ân phải dìu anh về. Nhưng đâu có về đây, về nhà Nhã Ân thì phải. Rồi hình như ồn ào gì đó. Nhưng anh không gượng dậy nổi. Sao lại là Tùng Nam nhỉ?
Nguyên Tân vỗ vỗ trán:
- Không nhớ nổi. Để chút đến công ty, anh hỏi Tùng Nam.
Ái Vân hừ nhẹ.
- Thật sợ anh quá! Uống đến mức chẳng còn biết gì nữa. Em không thích như thế đâu. Vì rượu mà đã có lần xảy ra chuyện không hay rồi.
Nguyên Tân biết Ái Vân ám chỉ vụ sẩy thai.
Anh cười gượng:
- Anh xin lỗi. Hôm qua anh chi tay với một người bạn nên hơi quá chén. Lần sau sẽ k