Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328642

Bình chọn: 10.00/10/864 lượt.

thợ săn, cô làm được không?”

Trình Ca gật đầu, nói: “Làm được.”

“Cô gái giỏi.” Anh sờ mũ bảo hiểm của cô, đặt súng vào trong tay cô.

Vì anh cúi người theo chiều cao của cô, gương mặt anh ẩn trong bóng tối ở góc tường, nhìn không rõ lắm.

Trình Ca khe khẽ run một cái: “Cho tôi cái này làm gì?”

“Bảo vệ mình.”

“Vậy còn anh?”

“Tôi không phải là mục tiêu của họ.”

Lời này của anh một chút cũng không khiến người ta tín phục.

Nhưng Trình Ca cũng không nói gì, nghe theo sự sắp đặt của anh, cất súng xong, nói: “Tôi chờ anh. Anh phải quay lại.”

Bành Dã “ừ” một tiếng.

“Tôi đi đây.” Cô xoay người, cũng không quay đầu lại chạy vào con hẻm nhỏ đen kịt.

Trình Ca không hề quay đầu, đi không bao lâu, liền nghe thấy tiếng ồn của xe máy khởi động và gào thét đi xa, có tiếng la hét và tiếng đuổi theo của người khác, tiếng súng cũng đuổi đi xa.

Cô đi càng xa, thế giới càng yên tĩnh. Chỉ có tiếng giày giẫm trên mặt cát, cách mũ bảo hiểm nghe không rõ lắm.

Buổi tối ở thôn trong sa mạc mênh mông yên lặng, ánh trăng vẩy xuống, cô đi vội trong thôn vắng tĩnh mịch, trong mũ bảo hiểm tiếng hít thở của chính mình vô cùng rõ ràng.

Cô rất nhanh đi đến chỗ ban ngày đậu xe.

Bốn phía rất yên tĩnh, vì Bành Dã đã dụ đám người kia cách xa khu vực này.

Cô ngồi vào xe, lập tức khởi động, nhưng lại phát hiện phía sau có chiếc xe đậu như ma theo tới, trời quá tối, không nhìn thấy bóng người bên trong.

Trình Ca đánh mạnh tay lái, nhấn hết ga chạy đi như bay.

Ra khỏi thôn, ánh trăng như thủy ngân, vẩy đầy sa mạc bạc, xe của Trình Ca chạy cực nhanh, cát bụi cuốn lên, xe phía sau đuổi sát không buông.

Mười mấy phút, xe phía sau bám chặt cô không tha.

Tốc độ xe quá nhanh, xe việt dã xóc nảy điên cuồng trên mặt cát, lòng Trình Ca lại bình tĩnh khác thường. Cô không hề nóng lòng bỏ rơi xe phía sau, chờ đợi.

Cô rất nhanh đi đến một đụn cát rất nhiều cua quẹo ban ngày đi qua.

Trình Ca nhắm ngay thời cơ, trên đường đi qua một cua quẹo có độ cong lớn nhất, cô đột nhiên giảm tốc độ rút ngắn khoảng cách với xe phía sau, lúc gần đụng vào lại tăng tốc trong nháy mắt, cô một tay đánh mạnh tay lái, một tay nhanh chóng đổi cần số, drift (1) một cái, bánh xe sau cuốn cát vàng lên đầy trời, bay ào lên kính chắn gió của đối phương.

(1) Drift là một kỹ thuật lái xe mà trong đó, người lái xe cố tình làm thừa lái, gây ra sự trượt bánh sau, trong khi vẫn có thể điều khiển được chiếc xe theo hướng mong muốn ở tốc độ cao.

Khoảng cách quá gần, tránh không thoát cát bụi.

Xe phía sau không kịp quẹo, tầm mắt cũng không thấy rõ, lao thẳng vào đồi cát, lún vào không ra được.

Trong kính chiếu hậu, bụi đất bay đầy trời.

Xe Trình Ca thuận lợi quẹo qua khúc cua đột nhiên thay đổi, dưới tác dụng quán tính trượt ra một hố cát, rất nhanh lại ổn định quay về đường đi.

Trình Ca cười khẩy một tiếng, đi nghênh ngang.

Xe phía sau cũng không đuổi theo nữa, chỉ còn lại sa mạc bạc dưới ánh trăng giống như đại dương nhấp nhô.

Trình Ca không giảm tốc độ, đi một mạch cực nhanh.

Hơn một tiếng sau, cô trở lại chỗ ban ngày đã đến, đậu xe của Bành Dã sau đồi cát như thường lệ, rồi đi bộ dưới ánh trăng vượt qua đồi cát, quay lại căn nhà gỗ nhỏ bên khe suối.

Trong nhà chỉ có một cái bàn một cái giường, trên giường rải rơm. Không có đèn, ánh trăng bên ngoài chiếu vào.

Trình Ca tháo mũ bảo hiểm xe máy xuống, ngồi xếp bằng trên bàn, châm thuốc.

Ban đêm, cô nghe thấy nhịp tim của mình.

Cô hút xong một điếu, theo bản năng mò một điếu nữa, nhưng phát hiện không còn.

Cô mím chặt môi chờ đợi.

Buổi tối trở nên cực kì yên tĩnh và dài đằng đẵng. Cô có mấy lần khoanh tay đi ra ngoài, đi lên đồi cát thật cao trông về sa mạc xa xa, chỉ có ánh trăng sáng và cát bạc vô tận, không có đèn xe, cũng không có tiếng xe máy.

Sau đó cô không đợi, quay lại nhà gỗ, ôm mũ bảo hiểm ngồi trên giường lót đầy cỏ khô, dựa vào tường ngồi im.

Ánh trăng đi từ đầu giường tới cuối giường. Không biết qua bao lâu, cô mơ màng nằm sấp trên mũ bảo hiểm ngủ thiếp đi.

Trong nháy mắt nào đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân xào xạc, vô cùng nhẹ.

Nhưng Trình Ca thoáng chốc mở mắt ra, lắng tai, không có tiếng xe máy.

Chẳng lẽ chiếc xe kia đuổi theo đã phát hiện chỗ cô đậu xe?

Trình Ca để mũ bảo hiểm xuống, chầm chậm im lặng lẻn xuống giường, nắm chặt súng trong tay. Cô men theo tường gỗ đi tới phía sau cửa, trong mắt cô lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Người bên ngoài vặn mở cửa, Trình Ca giơ súng ngắm.

Cổ tay bị người tới siết lại thật chặt, một giây đã gỡ súng.

Sức người đó cực lớn, siết cổ tay cô kéo người vào lòng, tay kia vươn ra sau gáy cô nắm chặt tóc cô, mang theo hơi thở dốc thấp giọng nói:

“Trình Ca, là tôi.”

Trình Ca bị anh tóm lấy, dùng sức kéo một cái, người không tự chủ nhào vào lòng anh, là thân thể và hơi thở cô quen thuộc. Đến giờ phút này cô mới bắt đầu run lên.

Anh thở rất nặng, ngực phập phồng dữ dội: “Trình Ca, là tôi.”

“Tôi biết rồi.”

Sự bình tĩnh và lý trí sụp đổ trong chớp nhoáng này, nỗi lo âu bùng nổ trong nháy mắt này.

Bành Dã đá vào cửa, bàn tay nắm giữ gáy cô


The Soda Pop