
h đều để trên bàn trà.
Bành Dã chắn Trình Ca sau lưng, giơ tay lên gõ cửa hai cái, dùng chút sức.
Bộp. Bộp.
Người trong phòng đều nhìn sang, vẻ mặt lạnh nhạt.
Người đầu tiên lên tiếng là người ngồi ở vị trí chính giữa, đối mặt Bành Dã, mặt hình vuông, áo sơ mi hoa, trên cổ đeo dây chuyền, trong miệng ngậm điếu thuốc, cười một cái thì bắp thịt ở ngực liền phồng lên: “Bạn của cô Lâm tới rồi.”
Lâm Lệ lập tức đứng dậy đi tới, giống như giải thoát: “Trình Ca, hai người mang tiền tới rồi sao?”
Lâm Lệ nhìn Trình Ca, Bành Dã hơi cảnh cáo liếc nhìn cô ấy một cái, không đáp, nhìn về phía anh Thiết ở đối diện, cười nói: “Bạn tôi gây phiền phức cho các anh rồi.”
Lâm Lệ hoàn toàn tỉnh ngộ, quay đầu cười nói: “Anh Thiết, đây là bạn tôi, Trình Gia (4), còn có bạn gái của anh ấy.”
(4) 程迦 (Trình Ca) và 程嘉 (Trình Gia) đều có phiên âm là Chéng Jiā.
Anh Thiết cười một lúc, chậm rãi nói: “Trong điện thoại vẫn chưa giải thích rõ, bây giờ cô nói một chút với bạn cô đi, đã xảy ra chuyện gì.”
Lâm Lệ nói: “Trình Gia, tôi quẹt hư xe của bạn anh Thiết, phải đền rất nhiều tiền, anh Thiết giúp hòa giải, chỉ đền sáu ngàn là được. Không phải tôi không mang theo nhiều tiền mặt vậy sao, thẻ cũng bị mất, anh Thiết cho tôi mượn tiền trả cho bạn anh ấy, để bạn anh ấy đi trấn trên sửa xe.”
Bành Dã nói: “Người không bị thương là tốt rồi.”
Anh Thiết quan sát Bành Dã, không nhìn ra khác thường, liền cười đứng dậy: “Người trên đường phải giúp đỡ thông cảm, người bạn kia của tôi nóng tính khó chịu, dọa cô Lâm gần chết.”
Bành Dã nói chuyện với anh ta.
Lâm Lệ quay đầu đi tới bên cạnh Trình Ca, trong mắt nhịn nước mắt, giọng cực kì thấp: “Cảm ơn cô, máy ảnh thực sự cầm nhầm, cô hãy tin tôi, tôi thực sự không phải cố…”
Trình Ca: “Tôi không phải tới vì cô.”
Lâm Lệ ngừng nói, đi sang một bên.
Anh Thiết và Bành Dã trò chuyện rất tốt, đi tới, đẩy đẩy vai Lâm Lệ, đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói: “Nào nào nào, ngồi xuống ăn cơm, gặp nhau là duyên số, kết giao bạn bè.”
Bành Dã dắt Trình Ca vào phòng, kéo cô ngồi bên cạnh mình.
Anh Thiết nhìn Trình Ca một cái, tiếp tục lời vừa rồi, “Cô Lâm bị bạn tôi dọa không nhẹ, tôi thấy cô ấy đáng thương, không phải cố ý quẹt hư xe của anh em tôi nên đã nói giúp lời tốt.”
Bành Dã nhàn hạ cười một cái, rót đầy rượu trắng vào ly mình, nói: “Lâm Lệ nhất định đã đích thân cảm ơn anh nhiều lần, tôi cảm ơn lần nữa, cạn trước.”
Anh nâng ly rượu lên, một ly xuống, đầu mày không hề nhíu.
Anh Thiết vỗ bàn một cái, chén đũa đầy bàn đều đang rung: “Tốt.” Gần cánh tay anh ta có chén canh to, bưng rượu lên cũng uống hết cả ly. Uống xong cười ha hả hai tiếng, cầm đũa lên, “Ăn thức ăn, ăn thức ăn, lẩu dê của quán này là tuyệt nhất.”
Bành Dã bình thản ung dung ăn vài miếng đồ ăn, quay đầu nhìn Trình Ca một cái, Trình Ca đưa tiền cho Bành Dã, Bành Dã giao vào tay anh Thiết: “Anh Thiết, đây là sáu ngàn đồng anh ứng giúp Lâm Lệ. Cảm ơn nhiều.”
Anh Thiết ra hiệu cho một người đàn ông cơ bắp bên cạnh, người kia nhận lấy cầm sang một bên đếm.
Người đàn ông xăm mình đưa một điếu thuốc cho Bành Dã, Bành Dã nhận lấy châm.
Anh Thiết hỏi: “Lâm Lệ nói các anh là cùng nhau tới đây du lịch?”
Bành Dã nói: “Phải.”
Anh Thiết nói: “Anh là người ở đâu thế?”
“Tây An.”
“Khi nào về?”
“Vốn định tối nay đi, bây giờ không phải tới đón Lâm Lệ sao, chậm trễ rồi.” Bành Dã dựa vào lưng ghế chậm rãi phả ra vòng khói, nói: “Trong thôn không có chỗ ở tốt, ăn cơm xong đi ngay. Cũng cảm ơn anh Thiết đưa tiễn.”
Anh Thiết cười cười, ánh mắt trở nên ẩn ý sâu xa: “Sau này mấy anh còn quay lại đây không?”
Bành Dã hơi xoay người, duỗi tay để thuốc lên mép ly giấy, không nhanh không chậm rẩy tàn thuốc: “Không quay lại, du lịch mà, thể nghiệm một chút là đủ rồi.”
Anh Thiết gắp thịt dê nhét vào miệng, ăn mấy miếng, chợt hỏi: “Người bạn kia của tôi muốn lừa gạt tiền của bạn anh, không tìm cậu ta?”
Bành Dã nhìn Lâm Lệ qua làn khói: “Lừa gạt sao?”
Lâm Lệ sửng sốt, lắc đầu: “Không có, phải bồi thường.”
Bành Dã cười vô kỉ luật một tiếng, nói: “Tiền ấy, phải tốn ra ngoài chút để mua bài học.”
Nụ cười trên mặt anh Thiết thu lại vài giây, dần dần lại giãn ra.
Anh ta ăn đồ ăn một lúc, lại hỏi: “Cô Lâm bị dọa, người nhà cô ấy sẽ không ầm ĩ sao?”
Bành Dã cũng không nóng lòng trả lời, phả ra một ngụm khói, liếc mắt nhìn Lâm Lệ; Lâm Lệ gật đầu, nói: “Đều là bạn, không có dọa.”
“Đúng, đều là bạn.” Anh Thiết cười vài tiếng, lại quan tâm, “Gắp thức ăn, gắp thức ăn.”
Anh Thiết nhìn về phía Trình Ca, hỏi Bành Dã: “Đây là người phụ nữ của anh?”
Bành Dã tiện thể ném thuốc vào ly giấy, nói: “Phải.”
“Không thích nói chuyện à.”
Bành Dã sờ sờ đầu cô, nhưng ngầm ra sức nhấn đầu cô thấp xuống, nói: “Người có chút hướng nội.”
“Tên gì vậy?”
Trình Ca cúi đầu, nói: “Bành Dã.”
Anh Thiết nói: “Bây giờ phụ nữ đều thích tên đàn ông.”
Bành Dã cong khóe miệng, gắp thịt dê bỏ vào chén Trình Ca. Anh Thiết nhìn, không nói gì.
Gần ăn cơm xong, anh Thiết nghịch di động, nói: “Cô Lâm rất đẹp, tôi đã giữ lại mấy tấm ảnh của cô ấy làm kỉ niệm. Máy ảnh đó anh giúp mang cho bạn