Polaroid
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328535

Bình chọn: 8.00/10/853 lượt.

u là 加油, có nghĩa là cố gắng, nỗ lực, nghĩa đen là đổ xăng, tiếp nhiên liệu.

Trình Ca ngẩng đầu: “Tôi nói xe phải đổ xăng.”

Nụ cười của Bành Dã phóng đại.

Trình Ca lại bổ sung: “Anh cũng đổ xăng giống vậy.”

Bên ruộng lúa mì có một lán cỏ tranh, Bành Dã đậu xe phía sau lán, nói với Trình Ca: “Cô ăn chút gì trước rồi gọi điện thoại cho Lâm Lệ. Tôi vừa thấy bên kia có tiệm bánh bao, đi mua chút thức ăn làm bằng bột mì cho cô.”

Nói đoạn cởi dây an toàn ra.

Trình Ca ngăn lại: “Tôi không muốn ăn.”

“Sáng nay cô chưa ăn gì cả.”

Trình Ca nhét lại tiền vào túi quần anh, nói: “Không phải trên xe có sắn sao, tôi ăn cái đó là được.”

“Vậy sao có thể no?”

Trình Ca xoay người lục ra hai hộp bánh quy trong ba lô: “Cái này có thể rồi chứ.” Lúc cô xuất phát mua ở sân bay, mãi không có lòng dạ ăn, may mà chưa ném.

Bành Dã nhìn cô hồi lâu, cười một tiếng, cũng không nói gì, nhận lấy bánh quy xé ra, nhét một miếng vào miệng, lại lột sắn đưa tới cho cô.

Trình Ca há miệng liền cắn, dọc đường thời tiết khô nóng, ăn sắn giảm nhiệt nhất.

Bành Dã ngậm bánh quy trong miệng: “Giống lần trước ăn không?”

Trình Ca: “Cũng ngọt như thế.”

Bành Dã liếc nhìn nắng chiều sa mạc, chỉ còn một tia sáng, nhiệt độ giảm nhiều hơn giữa trưa, nhưng không khí vẫn khô nóng.

Bành Dã nói: “Lát nữa tôi đi một mình, bảo đảm lấy lại máy ảnh cho cô.”

Trình Ca cắn sắn, hút nước, có một lúc không lên tiếng.

Bành Dã thấy cô cụp mắt không nói, giọng vô thức thấp một chút, nói: “Một mình tôi đi an toàn hơn, cũng thuận tiện.”

Trình Ca yên lặng ngước mắt lên, nói: “Tôi biết. Tôi chờ anh ở đây.”

“Ở đây không được.” Anh gạt bỏ rất nhanh, “Trời sắp tối rồi, tìm nhà trọ để cô ở, tôi lấy máy ảnh rồi đi đón cô.”

Trình Ca thấy không đủ tiền, muốn từ chối, nhưng suy nghĩ một chút lại vẫn không nói.

Ngoài cửa xe, lúa mì trên ruộng đất khô cằn vàng óng ánh, Trình Ca ngắm một lát, thấy Bành Dã đã ăn hết một hộp bánh quy, nói: “Gọi điện thoại cho Lâm Lệ đi.”

“Ừ.” Bành Dã tiện tay lau sạch vụn bánh quy trên miệng, vò cái gói thành một cục quăng vào hộp tiền lẻ, cầm lấy di động của Trình Ca nhấn số.

Rất nhanh, bên kia kết nối cuộc gọi, là Lâm Lệ: “Trình Ca à?”

Bành Dã nói: “Phải.”

“Anh đến rồi sao?”

“Đến rồi.”

Lâm Lệ ngập ngừng mấy phút, chậm rãi hỏi: “Một mình sao?”

Từ giọng nói của cô ấy, hai người nghe ra, lúc họ vào thôn đối phương đã biết có bao nhiêu người đến.

Trình Ca nhìn Bành Dã một cái, trong lòng Bành Dã biết rõ, nói: “Hai người.”

“Còn ai nữa?”

Bành Dã nói: “Dẫn người phụ nữ của tôi theo.”

Bên kia Lâm Lệ nói: “Lát nữa, hai người cùng tới đây đi.”

Tay Bành Dã vô thức nắm chặt tay lái, anh nói: “Một mình tôi tới đưa tiền là được.”

Lâm Lệ nói: “Mấy người bạn này muốn mời hai người ăn bữa cơm.”

Bành Dã có vài giây không nói tiếp.

“Ở lầu hai quán cơm Tam Giang, cách cửa thôn chỉ năm phút đi đường. Tới đây nhanh chút nhé, đã trễ họ sắp đi rồi.”

“Được.” Cúp điện thoại, Bành Dã có một lúc không lên tiếng.

Trình Ca nói: “Lo lắng cái gì, đưa tiền cho bọn chúng là có thể chuộc Lâm Lệ và máy ảnh về rồi.”

Bành Dã cười nhạt một tiếng: “Cũng phải.”

Trước mắt suy đoán, tuy không rõ Lâm Lệ có đụng hư xe của ai không, nhưng chắc chắn cô ấy bị người khác tống tiền còn chụp ảnh uy hiếp. Đối phương ngoài việc đòi tiền ra, còn muốn một sự bảo đảm, bảo đảm sau khi phía Lâm Lệ rời khỏi thôn sẽ không quay lại gây phiền phức.

**

Quán cơm Tam Giang nằm cuối con đường chính trong thôn, cửa quán hẹp, trên kính dán các loại món ăn như “Gà dĩa lớn”, “Thịt dê nướng”…

Đi vào trong, sàn nhà trơn dính, giống như giẫm lên kẹo cao su đầy đất; trong nhà ánh sáng lờ mờ, trên tường dán thứ nhớp nháp không rõ.

Một nhân viên phục vụ nam nghiêng sau quầy cắn hạt dưa, trên bức tường sau lưng anh ta treo ông thần tài màu đỏ, bóng đèn đỏ còn hư một cái.

Nhân viên phục vụ nam thấy hai người họ vào quán, mắt liếc sang, hỏi: “Là bạn của nữ du khách kia phải không?”

Bành Dã nói phải.

“Lầu hai. Anh Thiết chờ mấy người một lúc rồi.”

Trình Ca hỏi thêm một câu: “Phòng nào?”

Nhân viên phục vụ nam suy nghĩ một chút, không nhớ ra được, nói: “Chỉ họ ở đây, dễ tìm.”

Cầu thang ở phía sau nhà, đi qua nhà bếp tối om, tất cả đều là mùi gây của thịt dê.

Trình Ca mím chặt miệng, đi lên cầu thang u ám chật hẹp, phía sau Bành Dã kéo cô một cái. Anh đi lên trước, chắn cô ở sau lưng.

Lên lầu, tầm mắt sáng một chút.

Một hành lang đi thẳng, một bên là cửa sổ kính xanh và sân sau ở lầu dưới quán cơm, một bên là cửa tò vò của phòng bao.

Trong cánh cửa thứ ba truyền đến tiếng cười, tiếng mắng chửi, còn có tiếng ù bài mạt chược. Chỗ cao hứng, bật ra vài câu thô tục mang theo cơ quan sinh dục.

Hai người đi tới.

Quạt trần đang quay, trong phòng không khí ngột ngạt.

Rượu và thức ăn đã dọn sẵn trên bàn, mấy người đàn ông cao lớn thô kệch vây quanh bàn mạt chược đánh bài. Trời nóng, có người cởi trần, có người mặc áo ba lỗ, trên người đầy hình xăm, bắp thịt trên cánh tay vạm vỡ giống như thân cây.

Ngược lại, Lâm Lệ vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, cô ấy cúi đầu ngồi một bên, vali, túi xách, máy ản