
thân thể cô, quấy tới tấp.
Trình Ca bị anh quấy đến mức gần sống gần chết, gần như muốn khóc lên.
Trình Ca nằm trên nắp capo, tay trói sau lưng giãy cũng giãy không được, hai chân bị anh giữ chặt, xoay cũng xoay không ra, đạp lại chỉ đạp không khí.
Trời xanh gió mát, ánh mặt trời chói mắt, cô sắp chết rồi, hai chân run không ngừng, lúc thì muốn cách xa nhiều hơn, lúc thì lại chịu không nổi quấn đầu anh.
Không tới thời gian một phút, Trình Ca lên đỉnh.
Sự co rút của thân thể cô còn chưa bình phục, Bành Dã thẳng người dậy, đặt ở hông cô, nhân lúc triều chưa rút, chính bản thân tiến vào lần nữa.
Trình Ca chợt cong lưng lên, “A” một tiếng nhẹ vô cùng;
Liên tục không ngừng, cô thực sự sắp bị anh giết chết.
Cô lẩm bẩm, giọng nói đứt quãng: “Thảo nào… A Hòe muốn… đuổi theo ngủ với anh…”
Bành Dã ra sức kiểu trừng phạt.
“Ưm!” Tim phổi Trình Ca nứt toạc, cổ tay chà xát mạnh sau lưng.
Cô không biết, Bành Dã chưa bao giờ dùng miệng làm cho người phụ nữ khác, anh cũng chưa từng canh cánh trong lòng chuyện có kêu thành tiếng hay không.
Bành Dã ôm thân thể cô, để cô ngồi dậy, giọng anh rất thấp: “Kêu lên.”
Vẻ mặt Trình Ca đau đớn, chết không lên tiếng, người lại thẳng lưng, kề sát thân thể anh, nghênh hợp tiết tấu của anh. Trên nắp xe ẩm ướt.
Bành Dã nắm mặt cô, nhìn chằm chằm nét mặt cô, giọng anh khàn dần: “Trình Ca, kêu thành tiếng.”
Trình Ca cắn môi, phát run trong lòng anh.
Bành Dã đột ngột bế cô lên, dưới trọng lực lao xuống một cái,
“A!”
Trình Ca ngây ra, giống như bị đâm vào tim gan.
Cô há miệng, nhìn anh chằm chằm, con ngươi không có bất kì phản ứng nào.
Rất lâu, cô run lẩy bẩy, thở ra một hơi thật dài.
Tiếng kêu kiều mỵ ẩn nhẫn của cô khiến anh tê cả da đầu, tĩnh mạch thông suốt, càng mãnh liệt hơn.
Cả người Trình Ca ngứa ngáy, sống không bằng chết, cô nức nở đầy bi thương: “Chậm… một chút… Không chịu nổi…”
Cô càng lên tiếng anh lại càng mạnh hơn.
“A…”
Cô lắc lư kịch liệt, tê dại đến gần như hôn mê, lại theo bản năng thu hai chân vào, quấn lấy hông anh thật chặt.
**
Trong cuồng dã có gió cuốn sạch.
Ánh mắt Trình Ca tan rã, mềm nhũn ngã ra sau, cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy sa mạc vàng mênh mang bát ngát, bầu trời xanh thẳm mênh mông vô bờ.
Bành Dã thở hổn hển, để cô ngã xuống nắp capo. Anh cúi đầu vuốt ve mặt cô, mồ hôi theo chóp mũi nhỏ xuống mặt cô.
Mặt cô đầy mồ hôi, ánh mắt mơ màng.
Anh vuốt cái trán ẩm ướt của cô, mái tóc xốc xếch của cô. Anh cúi đầu hôn môi cô, ánh mắt cô chậm rãi tập trung lại, muốn quay đầu sang chỗ khác nhưng đã không còn sức.
Trời xanh, sa mạc, cô mặc nửa cái quần cởi tới đầu gối, nằm trên nắp capo xe việt dã màu xanh đậm.
Bành Dã hôn cô thật sâu, hôn liếm môi cô, mút cắn đầu lưỡi cô.
Anh nhắm mắt lại, lông mi đen và dài đang khẽ rung trong gió. Dưới bầu trời rất cao, gió thổi tóc trên trán anh, lướt qua mắt cô.
Vài con dê đang qua lại gần xe, thỉnh thoảng lại gần ngửi một cái.
Anh buông cô ra, ánh mắt cô yên lặng, gò má trắng nõn và đỏ ửng.
Bành Dã kéo quần xong, trượt xuống nắp capo, cởi dây của cô ra, mặc quần và mang giày cho cô.
Trình Ca nằm trên xe, không nhúc nhích, mặc cho anh sắp xếp.
Cô ngắm chim bay giữa bầu trời, rất lâu, mở miệng:
“Bành Dã…”
“Ừ?”
“Anh khiến tôi nghiện rồi.” Trình Ca nói.
Bành Dã chồm người sang, nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, nhấn trên nắp xe,
Anh hôn môi cô lần nữa, nói thật thấp:
“Đó là chuyện tốt.”
Sập tối, Bành Dã và Trình Ca đến thôn Mộc Tử.
Thôn Mộc Tử là thôn trên sa mạc điển hình, đất rộng người thưa, cát vàng khắp nơi. Nhiều nhà xây bằng gạch đá, trừ màu vàng ra chính là màu xám, ít có màu khác.
Dân trong thôn ở rải rác, rất xa không thấy người. Trong thôn chỉ có một con đường chính, liếc mắt là có thể trông đến cuối.
Đi qua một nhà trọ ở cửa thôn, Bành Dã dùng cằm chỉ, bàn bạc: “Trọ ở đây?”
Trình Ca ló đầu nhìn một cái, trên hộp đèn cũ nát ở cửa nhà trọ viết: “Ơ” trọ ba mươi tệ một “đem” (1).
(1) Câu gốc là “主” 宿 30 元一 “免”, bị mất nét ở hai chữ 主 và 免, câu đúng là 住宿 30 元一晚 (Ở trọ ba mươi tệ một đêm).
Trình Ca nói: “Đừng ở.”
Xe chầm chậm đến gần, Bành Dã quay đầu nhìn, nói: “Không sạch sẽ lắm.”
Trình Ca nói: “Phí tiền, lát nữa lấy máy ảnh, không phải rời khỏi ngay sao?”
Bành Dã sờ mũi cười cười.
Trình Ca: “Anh cười cái gì?”
“Chúng ta thật là nghèo.” Bành Dã nói, ngón tay gõ nhẹ tay lái, hơi đạp ga lái qua nhà trọ đó.
Trình Ca hỏi: “Còn lại bao nhiêu tiền?”
“Tôi xem thử.” Bành Dã nói đoạn, đưa tay sờ túi quần.
Phía trước xe có một đứa trẻ đen thui xua mấy con dê trắng đi qua, anh lại giơ tay lên nắm tay lái; Trình Ca thò người sang, tay luồn vào túi quần anh, moi hết tiền ra.
Đều là tiền giấy vừa cũ vừa bẩn.
Vừa vặn. Một trăm, năm mươi, hai mươi, mười đồng, năm đồng, một đồng, mỗi loại một tờ.
“Còn lại một trăm tám mươi sáu.” Trình Ca nói.
Mà sáu ngàn cô tìm Kim Vĩ đòi thì phải đưa cho đám “chủ xe” kia không được thiếu một xu.
Bành Dã nói: “Đủ cho chúng ta đi về rồi.”
Trình Ca: “Còn phải đổ xăng (2).”
Bành Dã: “Được, tôi cố gắng (3) giữ.”
(2), (3) Nguyên gốc đề