Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326744

Bình chọn: 8.5.00/10/674 lượt.

, đang muốn ném hộp thuốc…

“Trình Ca.” Bành Dã đang gọi cô.

Trình Ca ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, mới quay đầu lại. Bành Dã đang đứng trên mặt tuyết cách đó không xa, hơi nheo mắt nhìn cô. Ánh sáng trắng của mặt tuyết chiếu lên mặt anh.

“Sao?”

“Cô qua đây.”

“Ừ.”

Trình Ca nhét hộp thuốc vào túi, giẫm lên tuyết đi về phía anh.

Bành Dã nhìn cô đến gần, xoay người đi giữa mặt tuyết;

Trình Ca rất im lặng đi theo anh, tuyết dày giẫm dưới chân, vang xào xạc. Âm thanh xào xạc này, rất êm tai.

Trình Ca hít một hơi thật dài, không khí trên mặt tuyết mang theo hương thơm mát lạnh.

Bành Dã đi một khoảng, cách xa dịch trạm và nhóm người, dừng lại quay đầu chờ cô;

Anh dẫn cô đi tới giữa mặt tuyết bao la, trời xanh, ánh mặt trời, tuyết trắng.

Cô đến bên cạnh anh đứng ngay ngắn, nheo mắt ngẩng đầu nhìn anh. Anh đứng trong ánh sáng tuyết đầy khắp núi đồi, gò má rõ nét và rực rỡ.

Bành Dã nói: “Tôi dạy cô vài cách phân Bắc.”

Trình Ca: “Hả?”

Bành Dã nói: “Phân biệt hướng Bắc.”

Trình Ca: “À.”

Bành Dã nhìn cô mấy lần,

Vải sợi lông trắng mảnh trên mũ áo lạnh đang bay trên gò má cô,

Ánh sáng tuyết khiến gương mặt cô có vẻ như càng trắng hơn, vô cùng óng ánh, trong suốt đến sắp tan vào trong ánh sáng.

Nhưng cô hơi lơ đãng, nói chuyện cũng không có hứng thú gì, hờ hững.

Bành Dã hỏi: “Cô biết cái nào?”

Trình Ca đáp: “Sao Bắc Cực và sao Nam Thập Tự.”

Bành Dã hỏi: “Còn gì nữa không?”

Trình Ca đáp: “Bên lá cây thưa thớt là hướng Bắc, bên gốc cây có vòng tuổi dày đặc là hướng Bắc.”

Cô trả lời vô cùng thờ ơ,

Bành Dã cong khóe môi vô cùng nhạt: “Trong sách tiểu học.”

Trình Ca dùng khóe mắt liếc anh, nhìn anh mấy phút, cho rằng anh đang khẽ chế giễu.

Cô chậm rãi hít vào một hơi không khí hơi lạnh, nói: “Dốc núi tuyết tan nhanh hơn là hướng Nam, rừng cây rậm rạp là hướng Nam…”

Bành Dã đút hai tay trong túi, cúi đầu giẫm lên tuyết. Anh vô thức xoay xung quanh Trình Ca, giẫm bằng phẳng tuyết xung quanh.

Trình Ca liệt kê xong, nói: “Đây là Bắc bán cầu, Nam bán cầu ngược lại.”

Bành Dã dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô: “Bây giờ nói cho tôi biết bên nào của tôi là hướng Bắc.”

Trình Ca im lặng, cách cô vừa nói đều không dùng được, tay muốn di chuyển; giọng nói cấm đoán của Bành Dã truyền đến: “Không được xem di động.”

Trình Ca nhìn về phía mặt trời, hình như ở hướng Tây, cô hất cằm về bên phải: “Bên kia.”

Bành Dã hỏi: “Bên nào?”

Trình Ca lại giơ tay lên, chỉ hướng bên phải chính diện mình: “Chỗ đó là hướng Bắc.”

Ngoài hai, ba bước, Bành Dã nheo mắt nhìn cô.

Trình Ca hỏi: “Đúng không?”

Bành Dã tiến lên một bước, rút một tay trong túi ra, nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, đẩy ra sau bốn mươi lăm độ: “Đây là hướng Bắc. Vừa rồi cô chỉ là Tây Bắc.”

Trình Ca nhìn tay mình, rồi lại nhìn anh: “Sao anh biết?”

Sự chú ý của cô đã tập trung rồi.

Bành Dã nói: “Dùng giờ bản địa tưởng tượng ra một mặt đồng hồ, ví dụ như mười giờ sáng, kim giờ chỉ số mười.

Nếu cô ở Bắc bán cầu, lấy kim giờ chỉ hướng mặt trời, đường phân giác của góc giữa kim giờ và điểm mười hai chính là hướng Nam;

Nhưng ở Nam bán cầu, phải dùng điểm mười hai hướng về mặt trời, đường phân giác của góc giữa điểm mười hai và kim giờ là hướng Bắc.”

Trình Ca mím môi, nghiêm túc suy nghĩ.

Bây giờ cô ở Bắc bán cầu, nếu cô có một cái đồng hồ đeo tay, xoay ngang đặt dưới đất, nếu bây giờ là mười giờ sáng, lấy kim giờ điểm số mười chỉ hướng mặt trời, đường phân giác của góc giữa điểm mười và điểm mười hai là điểm mười một. Hướng điểm mười một của đồng hồ đeo tay chỉ chính là hướng Nam. Hướng ngược lại chính là hướng Bắc.

Cô nghĩ hiểu rồi, lơ đãng hơi cong khóe môi.

Bành Dã nói: “Cô thử xem.”

Trình Ca liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là đúng ba giờ trưa.

Trình Ca suy nghĩ một chút, chủ động đặt câu hỏi: “Nhưng nếu như di động hết pin, cũng không đeo đồng hồ, không biết giờ cụ thể thì sao?”

“Lát nữa sẽ dạy cô.” Bành Dã nói, “Thử cái này trước.”

Trình Ca nhìn về phía mặt trời, tưởng tượng mình đứng ngay chính giữa mặt đồng hồ, điểm số ba chỉ hướng mặt trời, vậy điểm mười hai ở ngay bên trái cô,

Đường phân giác của góc này, bên trái phía trước góc bốn mươi lăm độ, chỗ một giờ rưỡi là hướng Nam,

Cho nên bên phải phía sau là…

Dường như tất cả đều trong lúc lơ đãng, trên mặt tuyết, trong thung lũng, gió nổi lên; còn cô nở nụ cười,

Khóe môi cô cong lên nụ cười thật lớn, cô quay đầu, ngón tay đi qua: “Hướng Bắc.”

Bành Dã đứng ở hướng chính Bắc, trước mặt cô.

Đôi mắt anh cố định trên gương mặt cô, đen nhánh, yên lặng.

Cô đang cười, sợi tóc đang tung bay, tay ở trước mặt anh.

Thế giới rất yên tĩnh, nghe thấy âm thanh ánh mặt trời chiếu trên mặt tuyết.

Anh nhìn thấy, khoảnh khắc ấy, gió đầy khắp núi đồi đứng lại vì cô.

Gió xoay chuyển trên mặt tuyết, thổi tóc Trình Ca tung bay, cô cười nhìn anh, hỏi: “Đúng không?”

Bàn tay quấn băng vải của cô vén vải sợi bông của mũ trên gò má.

Bành Dã không trả lời, nhìn cô, mâu quang rất sâu, giống như một cái giếng.

Trình Ca dần thu nụ cười, hỏi: “Không đúng?” Cô quay lại ngắm mặt trời, suy nghĩ một chút, lại quay đ


Ring ring