
iếng hét, toàn bộ người thưa thớt trên con đường làng nhỏ nhìn về phía cô.
Trong nháy mắt, ánh mắt Trình Ca hoàn toàn lạnh.
Có chín người đi đường quay đầu nhìn cô, nhưng cô vừa nhìn đã phát hiện “người điên” muốn bắt cô trong tuyết kia!
Cô bóp nát thuốc, chạy về phía hắn.
“Người điên” đang ăn mì ở quán ven đường, nhận ra cô, ném đũa chạy như bay, nhảy lên xe máy, đạp ga lao tới trước.
Trình Ca la to: “Là hắn!”
Bành Dã quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông đội mũ bảo hiểm lao tới. Người đi đường và chủ quán kêu lên tránh né. Bành Dã đứng ngay giữa đường, mắt đen như mực, nhìn chằm chằm xe máy lao nhanh tới, nhét cái muỗng vừa mua vào trong tay áo.
Xe máy càng lúc càng gần, càng lúc càng nhanh, người đàn ông ra sức vặn tay ga, điên cuồng tăng tốc.
Bành Dã đứng ở ngã tư, ánh mắt bình tĩnh, mang theo một chút bản tính hoang dã.
Xe máy chạy qua như bay, người đi đường la hét.
Bành Dã phản ứng cực nhanh nghiêng người tránh thoát, túm được bàn tay và bả vai người tới, đạp chính xác lên bàn đạp, nhảy lên một cái!
Anh nhảy lên xe máy, tay dùng sức vặn một cái, xe bỗng chậm lại. Anh nắm vai người đó kéo mạnh một cái, răng rắc một tiếng trật khớp.
Xe máy ngã rầm, xe và người ngã lăn xuống đất, tiếng ma sát chói tai dữ dội nhấn chìm tiếng kêu thảm thiết của “người điên”.
Bành Dã đạp lên xe làm điểm nhảy, tung người thoát khỏi hiện trường, chạy mấy bước đứng vững, mới quay đầu lại.
**
Thạch Đầu và Ni Mã cấp tốc chạy tới chế ngự “người điên”.
Ni Mã tức giận đến mức muốn đánh hắn: “Chính là mày, suýt nữa cắt đứt cổ chị Trình Ca.”
Người điên la: “Cậu tìm nhầm người rồi.”
Mấy người xoắn thành một đoàn.
“Mười bảy lần.” Trình Ca nói.
Người kia ngẩng đầu, bóng dáng Ni Mã dịch ra, trong mắt Trình Ca có màu đỏ khát máu: “Mười bảy lần.”
“Người điên” nhìn thấy Trình Ca, lại vô cùng sợ hãi, thậm chí chân mềm nhũn.
Trình Ca nhìn hắn chằm chằm, giơ tay lên cắn bung băng vải trên mu bàn tay, giật mạnh một cái, kéo vải gạc ra.
Cô cởi vải gạc quấn quanh tay: “Anh tát tôi mười bảy cái, đá tôi chín lần, cắt tôi một dao. Tôi đếm, từng cái một.”
Trình Ca bóp cằm hắn, nói: “Anh đỡ cho tôi.”
Trên tay Trình Ca đầy vết thương.
Ni Mã thấy đau lòng: “Chị Trình Ca, thôi đi, cái này đánh thì vết thương của chị cũng nứt ra đó!”
Trình Ca không nghe được, ra sức tát xuống một cái…
Không có âm thanh.
Bành Dã nắm chặt cổ tay cô; Trình Ca nhìn anh, ngực phập phồng.
Bành Dã quấn lại vải gạc trên tay cho cô. Trình Ca giãy giụa, nhưng không thoát khỏi, cô cào rách da tay anh, anh cũng không buông. Anh nhanh chóng quấn xong, thắt nút. Người đột nhiên ngồi xuống trước mặt cô.
Trình Ca chưa kịp chuẩn bị đã bị anh cởi một chiếc giày.
Anh đứng lên, để giày vào tay cô, nói: “Dùng cái này.”
Trình Ca ngẩng đầu; anh đang nhìn người đi đường vây xem trên đường, còn có hẻm sâu phía sau, anh nói với Thạch Đầu:
“Kéo người vào hẻm đi.”
Người điên bị Trình Ca đánh cho bầm dập mặt mũi, thành đầu heo.
Ban đầu hắn còn mạnh miệng, sau đó Trình Ca muốn rạch vài đường trên cổ hắn, hắn liền chịu thua ngay, khóc ròng: “Đừng nên như vậy mà! Mấy người đây là lộng hành, lộng hành!”
Trình Ca vốn tưởng hắn là một nhân vật hung ác, không nghĩ hắn mở miệng lại là một giọng nói như thế, nhất thời bị làm cho hơi không nói được gì.
Trình Ca nói: “Tôi không phải là nhân viên làm việc ở đây.”
Người điên ôm lấy chân Ni Mã, kêu đau đớn: “Trách nhiệm của mấy người mà, mau cứu tôi với!”
Ni Mã nói: “Tôi cũng sợ đánh.”
Người điên kêu rên với Trình Ca: “Lần trước cô đã bẻ gãy một ngón tay của tôi, hôm nay còn hành hạ tôi, không công bằng!”
Trình Ca suýt bị hắn làm cho bật cười: “Lần trước anh muốn giết tôi, vậy hôm nay tôi giết anh.”
“Đừng mà!” Người điên càng thảm thương nói, “Thực ra tôi không thù không oán với cô, chỉ nghe người ta sai bảo lấy chút tiền thôi, sớm biết con đàn bà cô đây khó đối phó thì bố đã không…”
Chiếc giày trong tay Trình Ca đập “bộp” lên trán hắn, nói: “Anh chửi ai ‘con đàn bà’ đó?”
Người điên chưa kịp phản ứng, lại đập “bộp” một cái, “Anh xưng ‘bố’ với ai đó?”
“Ông nội! Ngài là ông nội!” Người điên gào thét, “Ngài là bố, con là con, là cháu, đời đời con cháu đều là con… Ông nội đã tát con mười bảy cái xong rồi mà, hai cái ban nãy coi như biếu thêm, được không? Ông thả con đi được không?”
“Anh còn lắm mồm với tôi…” Trình Ca giơ tay.
Người điên la: “Không phải con muốn giết ông, con chỉ là sát thủ chuyên nghiệp thôi!”
Sát… thủ… chuyên… nghiệp…
Ấn đường Trình Ca run lên.
Cô bóp cằm hắn: “Ai là chủ thuê của anh?”
Người điên: “Ông không thể ép con, nghề này của con có phẩm đức nghề nghiệp.”
Trình Ca đứng dậy: “Còn lại bảy cái chưa đá.”
Người điên la: “Vương Bát (1)!”
(1) Vương bát đản (王八蛋) hay Vương bát (王八): nghĩa đen là trứng con rùa, nghĩa bóng là từ chửi bậy.
“Mẹ kiếp anh chửi ai đó.” Trình Ca đá tới một cái.
Người sau ôm bụng, mặt mũi đỏ lên: “Con nói, là nhận lệnh của ‘Vương Bát’, chủ thuê họ Vương, xếp thứ tám trong nhà đó bà cô ơi…”
Trình Ca: “…”
**
Bành Dã kéo Trình Ca sang một bên, nói với cô nghi ngờ