Pair of Vintage Old School Fru
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326971

Bình chọn: 9.5.00/10/697 lượt.

ạy trối chết.

Bây giờ nhớ tới nụ cười kì dị trên khóe môi cô lúc tay cô bắt đầu chảy máu, người điên đều cảm thấy người phụ nữ này là người tuyệt đối không thể chọc.

Sau khi cân nhắc rất lâu, người điên gật đầu: “Được!”

Bên cạnh, Ni Mã huých vai Thạch Đầu: “Anh Thạch Đầu?”

Thạch Đầu: “Hả?”

Ni Mã: “Anh Bảy và chị Ca có tính là, xúi giục người khác, còn lừa người khác đi ngồi tù không?”

Thạch Đầu: “Nhìn giống như vậy.”

**

Rất nhanh, Mười Sáu cũng quay lại, mang linh kiện, sửa xong xe của Trình Ca.

Nhóm Bành Dã trói vờ người điên trên xe, đi tới Nadi Kangri. Trước sáu giờ tới trấn nhỏ dưới chân núi.

An An và Tiêu Linh mỗi người một ngã với mọi người ở đây.

Người điên bị đưa tới đồn cảnh sát, vì biết lỗi thái độ tốt, hơn nữa người bị hại tha thứ, vả lại nguyên nhân đánh nhau là cãi vã, hắn bị phạt bồi thường cho Trình Ca năm ngàn tệ tiền chữa bệnh cộng phí tổn thất tinh thần đồng thời phạt tạm giam hơn mười ngày.

Nghe bồi thường năm ngàn, người điên nhức nhối, Trình Ca nhìn về phía hắn nháy nháy mắt. Người điên biết ý cô là không tính, liền yên tâm.

Ra khỏi đồn cảnh sát, Bành Dã nói: “Năm ngàn tìm người điên mua tin tức đó tôi bỏ ra.”

Trình Ca nói: “Đội mấy anh đã nghèo thành cái dạng gì rồi?”

Bành Dã nói: “Việc nào ra việc nấy.”

Trình Ca: “Không cần đâu, bây giờ người điên còn thiếu tôi năm ngàn tiền cọc kìa. Vừa rồi mắt tôi ngứa, nháy mắt về phía hắn, hình như hắn đã hiểu lầm gì đó.”

Bành Dã: “…”

Đây rõ là bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền.

Bành Dã nói: “Đó là tiền chữa bệnh và tổn thất tinh thần của cô.”

Trình Ca nói: “Là anh chữa trị cho tôi, tôi không bỏ tiền chữa bệnh. Anh bắt người điên lại cho tôi đánh, tôi cũng không có tổn thất tinh thần.”

Bành Dã nói: “Không phải tính như cô.”

Trình Ca hỏi: “Vậy tính thế nào?”

Bành Dã không trả lời.

Đi một lúc, lên đường chính, hôm nay trong trấn có chợ phiên, người đến người đi, dê bò thành đoàn.

Thạch Đầu ngồi xổm bên sạp mua thức ăn, hỏi: “Trình Ca, cô muốn ăn gì?”

Trình Ca nói: “Cái gì rẻ ăn cái đó.”

Bành Dã nghe nói, nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Cô quay đầu: “Nhìn cái gì?”

Anh nói: “Không có gì.”

Trình Ca “ờ” một tiếng, không hỏi đến cùng. Cô lấy máy ảnh ra, để ý cảnh vật bên cạnh. Tuy tay không tiện lắm, nhưng dù sao lúc băng lại đã tách mười ngón tay ra.

Thị trấn tuy nhỏ, nhưng màu sắc tươi sáng. Tường màu tím, mái hiên đỏ thẫm, dân làng phụ cận đều tới họp chợ, trên đường vô cùng náo nhiệt. Ngựa, trâu, cừu non đi tới đi lui trong đoàn người.

Phụ nữ đang trả giá trước sạp rau thịt, thợ thủ công ngồi quay chuyển kinh luân (6) ven đường, có người giũa đồ trang sức bạc, có người bán răng chó, có người cho trâu kéo xe ăn cỏ…

(6) Chuyển kinh luân:

Bành Dã nhìn thấy sạp bán lược gỗ thủ công mới nhớ tới muỗng gỗ anh cất trong tay áo. Anh lấy ra xem, không hư, thế là đưa cho Trình Ca.

Trình Ca ngẩn người: “Ở đâu ra vậy?”

Bành Dã nói: “Mua ở làng Tứ Phong.”

Anh chưa nói tác dụng mua cái muỗng, nhưng cái gì cô cũng hiểu.

Cô cũng không nói gì, nhận lấy muỗng, nặng hơn cô tưởng tượng một chút, nặng trịch, không phải thứ mua trong siêu thị có thể so sánh. Muỗng gỗ màu nâu đậm, thớ rõ ràng, sờ lên trơn nhẵn, rất có cảm nhận.

Khi đó ánh nắng rực rỡ, trong không khí có mùi rau xanh, trà sữa, đàn hương và phân trâu.

Trình Ca không nói cảm ơn, lắc lắc cái muỗng, nói: “Trừ năm ngàn đồng kia.”

Bành Dã nói: “Cái muỗng này không đáng tiền.”

Đáng chứ, Trình Ca nghĩ.

Dọc đường cô vuốt ve cái muỗng đó,

Đi qua một cửa hàng bán quần áo dân tộc Tạng, Trình Ca dừng lại, quay đầu nhìn Bành Dã:

“Nói thật, năm ngàn không cần trả tôi. Tôi không muốn bộ quần áo này nữa. Nếu không, anh mua bộ đồ mới cho tôi.”

Đây là cửa hàng quần áo và trang sức dân tộc Tạng thủ công truyền thống. Bà chủ là một bà mẹ dân tộc Tạng, đang ngồi dệt vải trước máy dệt. Thấy họ nhìn về hướng bà, bà chủ cười với họ, trên gương mặt cười có nếp nhăn.

Bành Dã hỏi: “Cô muốn mua trang phục dân tộc?”

Trình Ca nói: “Tôi cảm thấy đẹp.”

Bành Dã nói: “Vậy thì đi vào thôi.”

Mười Sáu xông vào theo, Bành Dã nhìn anh ta một cái, không nói gì.

**

Ba người vào cửa hàng không lâu, trong hẻm đối diện xéo con đường có hai cái đầu ló ra, liếc mắt nhìn về hướng họ, lùi lại.

“Anh Vạn, chính là con nhỏ mặc áo lạnh trắng đó.” Người nói chuyện là một người gầy mắt hơi lé, gương mặt hung ác để râu cá chốt bên cạnh hắn chính là “anh Vạn” trong miệng hắn.

“Vương Bát” người điên nói đều là nói bậy, chủ thuê hắn là anh Vạn, sau khi Kế Vân chết, anh Vạn trở thành thân tín của Cáo Đen.

Anh Vạn nói: “Con này nhìn yếu lắm mà, giống như gân đậu vậy.”

“Anh em của em ở làng Tứ Phong nói, chính mắt nhìn thấy nó kéo tên điên vào hẻm nhỏ thượng cẳng tay hạ cẳng chân, còn lấy dao cắt cổ chặt tay.” Người đàn ông mắt lé nói, “Tên điên không giết được nó, ngược lại bị nó hành hạ. Ban nãy anh cũng thấy đó, chúng trói tên điên lại đưa đến đồn cảnh sát, trong thời gian ngắn không được thả ra.”

Anh Vạn cười khẩy: “Dù sao thì tên điên cũng không bán đứng tao, nếu không… Hừ.”

Mắt lé nói: “Anh Vạn an