
hủ: “Cô ấy không phải người phụ nữ của tôi.”
Trình Ca không nói, cũng không quay đầu nhìn anh, chỉ sờ cái áo kia. Sờ sờ, dùng sức bóp cái nút một cái.
Bà chủ sửng sốt, cười nói: “Ôi chao ngại quá, tôi nói sai rồi.”
Trình Ca nói với bà chủ: “Vậy cái này đi.”
“Ra phòng riêng đằng sau thử chút xem, sau rèm có một cánh cửa.”
Trình Ca ôm đồ vào phòng riêng.
Cô để áo lạnh và bộ đồ mới lên băng ghế gỗ, hơi nóng, cô cúi đầu búi tóc lên, sau đó lấy một điếu thuốc ra hút. Cô dựa vào tấm ván gỗ nhìn bầu trời bên ngoài, lớn bằng lòng bàn tay, xanh mênh mang.
Nhìn người để bưng đồ ăn, anh ta bưng muỗng cho cô;
Người cho muỗng là anh ta, người phủi sạch ranh giới cũng là anh ta.
Trình Ca im lặng cười khẩy.
Hút nửa điếu, cô dập tắt, mở cửa ra. Bóng dáng Bành Dã chiếu trên rèm, anh cũng dựa ở bên ngoài hút thuốc.
Trình Ca gọi anh: “Bành Dã.”
Bóng dáng của anh dừng một chút, lấy thuốc ra khỏi miệng: “Sao?”
Trình Ca nói: “Anh qua đây một chút.”
Bóng người trên rèm sau khi bất động một giây, đưa thuốc cho Mười Sáu, anh đi sang bên này rèm.
Trình Ca lùi vào phòng thay đồ.
Bành Dã vén rèm lên: “Sao vậy?”
Không thấy người.
Trình Ca khoanh tay đứng sau cửa, không trả lời.
Bành Dã dừng một chút, đi vào phòng thay đồ, nhìn sau cửa, Trình Ca khoanh tay nhìn anh.
Giọng cô không lớn, chỉ giới hạn bên rèm anh nghe được: “Bộ này phức tạp quá, anh giúp tôi mặc một chút.”
Ánh mắt Bành Dã nhìn cô lại thành cảnh cáo, xoay người định đi;
Trình Ca dựa vào cánh cửa, cửa gỗ đóng lại két một tiếng. Cô nhìn anh, tay mò ra đằng sau, đẩy chốt.
Trong phòng thay đồ chật hẹp không tới một mét vuông, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Bành Dã đã hiểu: “Chính là vì câu vừa rồi?”
Trình Ca: “Câu nào?”
Bành Dã nhìn cô một lúc, dùng một loại giọng nói không thèm quan tâm, nói: “Trình Ca, cô thực sự không phải người phụ nữ của tôi.”
Trình Ca: “Muốn phủi sạch quan hệ cũng là tôi mở miệng trước.”
Lúc này, Mười Sáu ở bên ngoài hỏi: “Trình Ca, cô không có chuyện gì chứ?”
Trình Ca nhìn Bành Dã, thản nhiên nói: “Thay đồ thôi, có thể có chuyện gì?”
“Ờ.” Mười Sáu vén rèm lên, liền trợn tròn mắt. Trình Ca đang thay đồ, Bành Dã đi đâu vậy?!
**
Trình Ca nghe được tiếng vén rèm bên ngoài, lúc này mới đứng thẳng người, nhường đường cho Bành Dã: “Ra ngoài đi.”
Ánh mắt Bành Dã hơi lạnh.
Vừa rồi vì có mặt Mười Sáu, anh không muốn Mười Sáu hiểu lầm, trả lời bà chủ một câu; cô đã nhìn ra nên mời anh vào, để cho Mười Sáu thấy.
Đoạn đường này Trình Ca có tâm tư gì, anh không phải không rõ. Nếu anh muốn, đêm đó ở dịch trạm bất kể cô có phản ứng cao nguyên hay không, anh cũng có thể làm cô phải tuyệt vọng. Nhưng anh không muốn gây chuyện, mặc kệ cô làm thế nào, anh đều mắt nhắm mắt mở, lười so tài với cô. Cô thì hay rồi, từng bước một bắt nạt lên đầu anh.
Bành Dã bước một bước, rút chốt cửa gỗ ra, suy nghĩ một chút, lại cài vào.
Anh xoay người nhìn Trình Ca.
Trình Ca đang xếp gọn đồ, thấy anh còn ở đây, nhíu mày: “Ra ngoài đi.”
Bành Dã nói: “Không phải cô bảo tôi thay đồ cho cô sao?”
Lúc này Trình Ca mới mơ hồ ngửi được mùi dẫn sói vào nhà. Ánh mắt Bành Dã nhìn có hơi nguy hiểm.
Cô nói: “Tôi không có tâm trạng.”
“Nhưng tôi có tâm trạng.” Bành Dã ngoài cười nhưng trong không cười, “Cởi đồ trước.”
Trong nháy mắt Trình Ca lùi ra sau, nhưng không gian quá nhỏ, nếu Bành Dã muốn kéo cô, dễ như trở bàn tay.
Anh dùng một tay nắm vạt áo len của cô kéo lên, Trình Ca nhíu mày định đẩy anh. Anh nhanh chóng bóp lấy hai tay cô, nâng qua đỉnh đầu cô, ghì chặt trên tường.
Tấm ván gỗ phát ra một tiếng “rầm” giòn giã.
Bên ngoài, Mười Sáu và bà chủ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Mười Sáu xách quần áo, há hốc mồm, cằm cũng sắp rớt xuống: Mẹ kiếp, sao làm luôn ở đây rồi? Không nhịn được nữa cũng phải chú ý nơi chốn một chút chứ!
Mười Sáu nhỏ giọng hỏi: “Trình Ca? Anh Bảy?”
Trong phòng riêng, Bành Dã ghì chặt tay Trình Ca, con ngươi đen thâm trầm nhìn cô chằm chằm, cởi áo len tròng cổ của cô xuống.
Hai người trầm mặc im lặng đọ sức, ngược lại nhất trí không trả lời Mười Sáu ở bên ngoài.
Trình Ca lạnh mặt, tát một cái về phía Bành Dã.
Bành Dã nghiêng người, dễ dàng tránh thoát, thuận thế tóm lấy cổ tay cô, kéo cô tới trước người.
Trình Ca gắng sức đẩy anh ra, Bành Dã cố tình buông lỏng một chút, không hề thương hoa tiếc ngọc. Trình Ca lảo đảo, lùi ra sau đụng vào tấm ván gỗ.
“Rầm” một tiếng, còn kịch liệt hơn ban nãy.
Người bên ngoài không điếc, nghe ra được là thân thể đụng vào.
Mười Sáu: “…”
Bà chủ: “…”
Hai người đã không thể nhìn nhau, trong này có bao nhiêu kịch liệt đây!
Trình Ca đụng vào tường còn chưa đứng vững, Bành Dã cười nhạt, tóm cổ áo sơ mi của cô, xách cô tới trước mặt mình, kéo một cái, từng nút áo sơ mi bung ra, áo lót màu xanh đậm của phụ nữ và bầu ngực đầy đặn hiện ra không sót một chút nào.
Bành Dã nheo mắt quét vài lần, nói: “Vóc dáng rất khá.”
Trình Ca thấp giọng mắng anh: “Súc sinh!”
Bành Dã trả lại: “Tôi nhìn trộm cô tắm, tôi là súc sinh.”
Trong khi nói, anh kéo áo sơ mi xuống theo bả vai cô, nắm lấy áo sơ mi mỏng dùng sức giậ