XtGem Forum catalog
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327820

Bình chọn: 10.00/10/782 lượt.

hần rất tốt, chắc không sợ đau.”

Trình Ca: “…”

Ông lão rất nhanh kê mấy thang thuốc, bây giờ nấu một thang, lại lấy chút thảo dược, giã tới giã lui chuẩn bị đắp vết thương.

Trong nhà tràn đầy tiếng giã thuốc bộp bộp bộp bộp, ông lão đó trông lớn tuổi, tinh thần ngược lại tốt, sức cũng lớn, giã mấy trăm cái không hề tốn sức.

Bành Dã hỏi: “Có cần cháu giúp không?”

Ông lão xua xua tay, nói: “Mấy người không thạo.”

Trình Ca nửa nằm trên ghế xích đu trong nhà bác sĩ Tây Tạng nghỉ ngơi, bên ngoài cửa sổ gỗ trước mặt là dốc núi rất cao, trên dốc với tinh thể băng trải rộng treo đầy cờ Phật giáo Tây Tạng đầy màu sắc, giương cao theo chiều gió dưới ánh mặt trời.

Trình Ca hỏi: “Đó là chỗ nào?”

Ông lão đang giã thuốc, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Dốc Tẩu Phong.”

“Dốc Tẩu Phong?”

Bành Dã giải thích: “Gió lên dốc đó chưa bao giờ dừng lại, cho nên gọi là dốc Tẩu Phong.”

Dốc núi một năm bốn mùa đều có gió nhẹ.

Cờ đủ mọi màu sắc khe khẽ tung bay trên dốc núi, thảo nào.

“Trên đó còn có một ngôi chùa, là ngôi chùa linh nghiệm nhất trong phạm vi mấy trăm dặm.” Ông lão nói.

Trình Ca không nói tiếp, người ở đâu cũng thích nói thần tiên Phật Tổ nhà mình linh. Nếu thực sự linh như vậy, người cũng có thể làm thần tiên rồi.

Ông lão giã thuốc xong, đắp lên cho Trình Ca, không ngờ không đau, trái lại mát lạnh.

Thuốc cũng đã nấu xong, Trình Ca nhíu mày, uống cạn một hơi.

Ông lão khen thái độ của cô, nói: “Ừm, không tệ.” Tiếp đó ném cho cô một viên kẹo mềm.

Trình Ca: “…”

Trình Ca nhét viên kẹo mềm vào miệng, ăn.

Cô quay đầu nhìn, ông lão đang đưa một túi thuốc vào tay Bành Dã, căn dặn một cách phiền phức cái nào là thoa ngoài da cái nào uống, cái nào bao lâu đổi một lần, cái nào bao lâu uống một lần uống mấy viên, cái nào phải nấu bao lâu…

Bành Dã mím môi, nhíu mày nghe, thỉnh thoảng gật đầu, một dáng vẻ nghiêm túc ghi nhớ tiêu hóa.

Trình Ca nhìn gò má với đường nét rõ ràng của anh, bỗng nhiên lại muốn hút thuốc.

Ra khỏi nhà bác sĩ Tây Tạng, Trình Ca hỏi: “Anh nhớ hết cách dùng mấy thứ thuốc đó rồi?”

Bành Dã nói: “Nhớ rồi.”

Trình Ca “ồ” một tiếng, nói: “Bây giờ phải lên xe lên đường sao?”

Bành Dã “ừ” một tiếng, cách mấy giây, hỏi: “Cô muốn làm gì?”

Trình Ca: “Muốn đi lên dốc núi phía sau một chút.”

Bành Dã đồng ý.

Dọc đường đi, hai người hoàn toàn không sao nói chuyện.

Trên núi, từng dãy cờ tung bay, vắt ngang giữa hai người.

Nhiệt độ không quá thấp, Trình Ca mặc nhiều đồ, đi một lúc hơi nóng, cởi áo khoác ra. Cô cầm máy ảnh trong tay, bất tiện, Bành Dã tiến lên nhận lấy áo khoác của cô đặt vào tay.

Tất cả tựa như một cách tự nhiên. Trình Ca không từ chối, cũng không nói cảm ơn.

Bành Dã thấy mặt cô cứng nhắc, hỏi: “Còn giận sao?”

Trình Ca chỉ nói một chữ: “Sợ.”

Bởi vì nói không có hứng thú “tình dục” với cô, bởi vì nói không muốn lãng phí thời gian.

Bành Dã cười một tiếng.

Trình Ca hờ hững: “Đừng không thừa nhận.”

Bành Dã hít một hơi, nói: “Tôi cũng không phủ nhận.”

Đường phía trước có một đống đá hình dạng kì quái, xếp thành một tòa tháp nhỏ, trên mỗi tảng đá đều khắc kí hiệu có màu khác nhau.

Trình Ca quay đầu nhìn Bành Dã: “Đây là cái gì?”

Cô đã thấy rất nhiều lần ở Tây Tạng.

“Gò Mã Ni. Đá đó gọi là đá Mã Ni, khắc ở trên là phù văn.”

“Dùng để làm gì?”

“Cầu phúc.”

“Dùng đá cầu phúc?”

“Người ở đây cho rằng muôn vật thế gian, núi sông hồ biển, đất gỗ cây đá, đều có linh tính tự nhiên.”

Trình Ca thoáng nhướng mày.

Bành Dã hỏi: “Thế nào?”

Trình Ca nhàn nhạt nói: “Trong giới tự nhiên, con người có linh tính nhất, con người lại phải dùng đá cầu phúc, không kì lạ sao?”

Cô nói: “Thay vì khắc chữ trên đá cầu trời, chi bằng cầu bản thân cố gắng kiên định.”

Bành Dã cúi đầu cười, đá tinh thể băng dưới lòng bàn chân.

Trình Ca giương mắt nhìn anh, hỏi: “Anh cười cái gì?”

Bành Dã quay đầu trông về phía bầu trời xanh, núi xanh ở xa xa, nói: “Nguyên nhân chính là con người không đủ kiên định, mới muốn tìm kiếm an ủi từ thứ kiên định hơn. Bởi vì, thứ có linh tính nhất là con người, thứ có tính vô định nhất, cũng là con người.”

Trình Ca im lặng một lúc, nhẹ nhàng cười nhạt: “Cũng đúng. Người cầu tình yêu mỹ mãn, phần lớn là không tín nhiệm sự kiên định của đối phương.”

Bành Dã xoay lời này của cô mấy vòng trong đầu, hỏi: “Cô từng có tình yêu không mỹ mãn?”

Trình Ca nói: “Tình yêu, cái thứ này, lúc rơi vào trong, cho là yêu; đi ra rồi, mới phát hiện chỉ là một bãi bùn.”

Bành Dã không hỏi nữa.

Qua một lúc, Trình Ca hỏi: “Có ích không?”

“Cái gì?”

Trình Ca nói: “Dùng gò Mã Ni này cầu phúc có ích không?”

Bành Dã nói: “Chưa từng thử.”

Trình Ca nói: “Anh không có gì để cầu nguyện?”

Bành Dã cúi đầu, vô thức dùng chân đá hạt băng trên cỏ khô, có một khoảng thời gian không lên tiếng, ánh mặt trời từ hạt băng phản xạ lên mặt anh, lấp lóe.

“Có.”

“Là cái gì?”

Anh không ngẩng đầu, nhưng hơi nghiêng mặt sang nhìn cô, nheo mắt, nói: “Cái này sao có thể nói cho cô biết?”

Trình Ca không ép buộc: “Vậy thì không nói.”

Cô ôm máy ảnh đi về phía trước, đi không xa, giọng nói nhàn nhạt truyền tới theo gió: