
“Chúc anh được thỏa mong muốn.”
Chúc anh được thỏa mong muốn.
Bành Dã nghe lời này, liền không bước đi nữa. Anh đứng tại chỗ một lúc, trên dốc Tẩu Phong gió núi dâng lên, lọt vào thung lũng dưới núi. Anh không nhịn được quay đầu lại, trông tiếng gió trên bầu trời.
Đến lúc anh định đi tiếp, nhìn thấy đằng trước Trình Ca ngẩng đầu lên từ trong ống kính.
Cô vừa chụp ảnh cho anh.
Núi tuyết, cỏ khô, sông băng, cờ Phật giáo Tây Tạng, trời xanh, gò Mã Ni, anh đứng trên dốc núi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
Trình Ca rất thản nhiên, Bành Dã cũng không phản đối.
Anh đi lên trước, hỏi: “Muốn tôi chụp một tấm cho cô không?” Lại bổ sung một câu, “Quãng đường này cô chuyên chụp cho người khác, bản thân cũng không lưu lại một chút.”
Trình Ca nâng mí mắt, không nói gì mà nhìn anh.
“Sao?”
“Người chụp ảnh bình thường đều không chịu được tài nghệ của người khác, đặc biệt là người chụp ảnh cho mình.” Trình Ca nói, “Chuyện mất hứng nhất, không có gì bằng anh chụp cho người khác một tấm ảnh đẹp, người khác lại báo đáp anh một tấm thứ phẩm, tốt hơn là không báo.”
Bành Dã cân nhắc mấy phút, cười nhạt: “Không chỉ có ảnh, chuyện khác cũng giống như vậy.”
Anh xoay con ngươi nhìn cô, lại cười cười, nói: “Không yên tâm kĩ thuật chụp ảnh của tôi?”
Trình Ca ngẩng đầu, nói: “Tôi tin bản thân tôi hơn.”
Bành Dã hỏi: “Mấy tấm ảnh trên Weibo của cô là do ai chụp?”
Trình Ca yên lặng một giây, đột nhiên quay đầu sang chỗ khác, nở nụ cười.
Cô cúi đầu, mắt nhìn cờ Phật giáo Tây Tạng phía sau, im lặng cười một lúc lâu, mới quay đầu lại nhìn anh, nói: “Anh chú ý tới tôi rồi.”
Bành Dã không trả lời ngay mặt: “Lúc không có chuyện gì làm tìm một chút.”
Trình Ca bình thản hỏi: “Đẹp không?”
“Cái gì?”
“Mấy tấm ảnh đó đẹp không?”
Bành Dã chậm rãi cười, nhưng không trả lời.
Trình Ca nói: “Người đẹp, hay cảnh đẹp?”
Bành Dã lại cười cười, vẫn không đáp.
Trình Ca: “Nói đi.”
Bành Dã sờ mũi, nói: “Đều đẹp.”
Trình Ca quay đầu tiếp tục đi về phía trước, một dãy cờ chặn đường đi của cô, cô còn chưa khom lưng, Bành Dã nâng sợi dây lên, cô đi qua, hỏi: “Muốn biết ai chụp?”
“Ai?”
Trình Ca ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh quyết định một cảnh và góc độ đẹp nhất trong mắt cô, lấy giá ba chân trong cái túi trên lưng Bành Dã ra, chống lên, đặt máy ảnh lên, điều chỉnh chiều cao, góc độ, độ mở màn trập, đủ loại thông số kĩ thuật.
Cô ngoắc ngoắc ngón tay, gọi Bành Dã sang: “Nhìn này.”
Cảnh trên màn hình là dốc núi phủ tinh thể băng, gò Mã Ni chồng chất, từng dãy cờ Phật giáo Tây Tạng đang tung bay.
Trình Ca nhấn đếm ngược chụp tự động, mười… chín…,
Cô đứng bên giá ba chân, xõa tóc, hai tay cào vài lần, khiến nó rối bù.
Bành Dã nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình, năm… bốn…
Đột nhiên, người bên cạnh chạy ra ngoài, vạt áo cô bay vào cảnh, mái tóc dài màu nâu vàng nhạt xõa ra như rong biển, hoa thêu trên váy cô lấp lánh ánh sáng lấm tấm dưới ánh mặt trời.
Ba…
Lá cờ đỏ một bên nâng lên, làm mờ góc gần ống kính.
Hai… Một…
Cô ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười xinh đẹp.
Gió nâng mái tóc dài và làn váy xanh của cô, kéo ra một đóa hoa trên cánh đồng băng.
Gió vẫn đang thổi, bốn phía lại tựa như chợt không có âm thanh, trong nháy mắt ấy, Bành Dã nghe thấy tiếng tim mình đập,
Xoạch xoạch.
Trùng với tiếng màn trập.
Hình ảnh đó dừng trên màn hình,
Xong rồi.
Bành Dã chậm rãi nâng ánh mắt lên khỏi màn hình, rơi vào trong thực tế.
Vẻ mặt Trình Ca nhàn nhạt, nụ cười thu lại sạch sẽ. Cô vuốt vuốt tóc, đi sang phía anh, hỏi: “Thế nào?”
Bành Dã lùi ra sau một bước, bình tĩnh nói: “Tự xem đi.”
Trình Ca bưng máy ảnh xem một lúc, hỏi anh: “Anh cảm thấy thế nào?”
Bành Dã không trả lời, đứng một bên lấy điếu thuốc ra hút.
Trình Ca chờ anh châm thuốc xong, ánh mắt thẳng tắp nhìn anh.
Bành Dã hỏi: “Sao?”
Trình Ca: “Lời tôi hỏi anh đó. Tấm vừa rồi thế nào?”
Bành Dã nói: “Tạm được thôi.”
Anh bước đi lên dốc núi, không nói câu nào.
Nụ cười ngoái đầu lại rực rỡ vừa rồi của cô, là đang… quyến rũ?
Anh biết rất rõ cô có tính mục đích, nhưng biết thì có ích gì?
Khoảnh khắc cô quay đầu kia, lý trí của anh sụp đổ đến mức không còn lại miếng ngói.
Anh xong rồi.
**
Trên dốc núi có ngôi chùa rất nhỏ, khác với chùa trước đây Trình Ca từng thấy. Là tòa tháp trắng, phơi bày dưới ánh mặt trời, chấp nhận dầm mưa dãi nắng. Trên tháp treo kinh văn đầy màu sắc.
Bốn phía có đốt hương, từng hàng đèn dầu tín đồ ở vùng phụ cận để lại. Đáy tháp có vài chùm hoa nhỏ không biết tên nở rộ, nhụy hoa vàng rực, cánh hoa màu hồng ôm trọn một vòng.
Trình Ca hỏi: “Đây là hoa gì?”
Bành Dã nói: “Hoa Cách Tang (1).”
Thì ra đây chính là Cách Tang.
Trình Ca hỏi: “Có ngụ ý gì không?”
Bành Dã nói: “Ý nghĩa là thời gian tươi đẹp, và hạnh phúc.”
Thời gian tươi đẹp, hạnh phúc…
Trình Ca không tự kiềm chế được ngẩng đầu nhìn bầu trời, tòa tháp trắng phản chiếu dưới trời xanh, xa xăm trống trải, sạch sẽ, thanh khiết.
Bành Dã nói: “Nếu cô có nguyện vọng gì thì hãy cầu ở đây đi.”
Trình Ca đi một chút ở gần đó.
Vòng quanh tháp có mấy hàng chuyển kinh luân, cô sờ chuyển kinh luân, bước đi