Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328300

Bình chọn: 7.5.00/10/830 lượt.

hưng cũng không nói.

Trình Ca thêm chút ớt vào mì, hỏi: “Sao vậy?”

Bành Dã bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: “Nhiều người, cô vừa đứng dậy, chỗ đã bị chiếm rồi.”

“Vậy sao?” Trình Ca quay đầu lại, chỗ vừa rồi của cô lúc này đã có một nam một nữ ngồi.

Trình Ca chau mày, bưng tô đi tới định giành chỗ lại, còn chưa đi tới gần, bước chân liền dừng lại. Người đàn ông đó chỉ có một cánh tay, người phụ nữ đang mang thai.

Trình Ca quay đầu nhìn Bành Dã, vẻ mặt có chút ngơ ngác câm nín: “Chúng ta đi đâu ăn đây?”

Trong quán kẻ đến người đi, cũng không có chỗ đứng.

Bành Dã hất hất cằm: “Bên ngoài.”

Ngoài cửa kính, mấy người đàn ông thô kệch ngồi xổm trên bậc thềm, bưng tô ăn mì.

Sắc mặt Bành Dã không tốt lắm, da đầu tê hết, Trình Ca lại không nói hai lời, bưng tô đi ra ngoài. Đi tới cửa, đụng cửa một cái, quay đầu nhìn anh: “Anh giúp tôi đẩy một cái đi.”

Bành Dã lập tức tiến lên, đẩy cửa kính ra cho cô. Cô ôm cái tô lớn đi ra ngoài, ngồi xổm trước cửa quán, qua loa cắn cái bọc nhựa của đôi đũa dùng một lần ra, vùi đầu bắt đầu ăn.

Bành Dã nhìn cô một lúc, bỗng cười một tiếng. Anh ngồi xổm bên cạnh cô, ăn mì cùng cô.

Ngay thời gian náo nhiệt buổi sáng, trên đường cái gì cũng có. Đàn ông cường tráng, trẻ nhỏ, thúng rau; phụ nữ nhà nông, ông lão, ngựa, dê, bò, nhộn nhịp đi qua trước mặt Trình Ca.

Trình Ca ăn vài miếng, phát hiện không đúng.

Cô hỏi: “Có phải ông chủ quên bỏ thịt vào tô cho anh không?”

Bành Dã cắn mì, không trả lời.

Lại có một người đàn ông vạm vỡ đi ra ngồi xổm xuống ăn mì, Trình Ca quay đầu thấy trong tô anh ta cũng không có, lúc này mới ý thức được, trong mì có thịt hoàn toàn không phải là tiêu chuẩn thấp nhất.

Cô trầm mặc mấy giây, thở một hơi thật dài, nói: “Fuck, chúng ta nghèo thật mà.”

Nói xong, người liền cười.

Bành Dã thấy kì quái: “Cô cười cái gì?”

Trình Ca nói: “Tôi không biết.”

Cô thực sự không biết, cũng không nghĩ nhiều.

Cô gắp thịt trong tô cho Bành Dã, nói: “Tôi giảm cân.”

Bành Dã cũng không trả lại, cười giễu một tiếng, hỏi: “Có thể già mồm chút nữa không?”

Trình Ca châm chọc nói: “Vậy tôi phải nuôi anh, nếu không buổi tối anh không có sức.”

Bành Dã lại cảm thấy mình thực sự rảnh quá nên đi kiếm chuyện mà, nói: “Cô vẫn là già mồm thôi.”

Trình Ca ăn vài miếng, không biết nghĩ đến cái gì, để đũa lên tô, thở dài rất nhẹ không thể phát hiện.

Bành Dã nhận ra: “Sao vậy?”

Trình Ca mím mím môi: “Hôm đó, tôi không nên hắt xăng vào hai người Hippie kia.”

“Sao đột nhiên nghĩ tới việc này?”

“Dọc đường có lẽ phải mua xăng, không biết có đủ tiền không.”

Bành Dã cười nhạt một tiếng, tiếp tục ăn mì.

Trình Ca thấy trong một lúc anh đã ăn hơn nửa tô, lại nhìn tô của mình, nói: “Mì này nhiều quá, tôi ăn không hết, chia sang anh một nửa.”

Bành Dã đang chuyên tâm ăn mì, ghét cô ăn mì quá nhiều chuyện, trả lời không kiên nhẫn lắm: “Cô ăn trước, ăn không hết hẵng nói.”

Trình Ca nhíu mày: “Mì tôi đã ăn còn dư, anh còn ăn thế nào được?”

Bành Dã nhai mì, ậm ờ nói: “Không sao cả.”

“Sao không sao?”

“Cũng đâu phải heo từng gặm.”

Trình Ca: “…”

Cô không lay chuyển được anh, cũng lười đẩy tới đẩy lui với anh trên đường cái, vì vậy cuộn mì vào đũa tiếp tục ăn.

Mì này mùi vị không ngon lắm, nước dùng vừa nhiều, tô vừa nặng, Trình Ca ăn chưa được mấy miếng đã mỏi tay. Cô để tô xuống đất, châm điếu thuốc hút. Một cái châm thuốc này, người đi trên đường nhìn cô càng nhiều hơn.

Trình Ca hút vài hơi, càng không có tâm tư ăn mì. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn ép mình ăn nửa tô.

Bành Dã ăn xong, thấy cô còn lại hơn nửa tô.

Trình Ca nói ăn không nổi, sắc mặt Bành Dã không tốt lắm, trầm mặc một lúc, hỏi: “Không ngon?”

Trình Ca không muốn anh nghĩ nhiều, nói: “Người ở đây quá thành thật, một tô mì bằng ba tô chỗ chúng tôi. Anh muốn tôi no chết à.”

“Lúc cắm trại cô ăn rất nhiều.”

“Đó là ngoại lệ.”

Bành Dã ăn hết mì còn dư của cô, định tìm thêm chút đồ ăn cho cô. Trình Ca không thấy ngon miệng, nói không muốn ăn. Cô một lòng chỉ muốn lấy máy ảnh.

Thế là hai người lên đường.

Bành Dã khởi động xe, căn dặn: “Vẫn còn hơn mấy tiếng, cô nghỉ một lúc, tối qua ngủ không ngon.”

Trình Ca dừng lại, quay đầu nhìn anh, hơi liếc mắt nhìn.

“Sao?”

“Tối qua tôi ngủ rất ngon, anh ngủ không ngon sao?”

Bành Dã gặp khó khăn một giây, nói: “Tôi ngủ rất ngon. Tôi lo thân thể cô chưa bình phục.”

Trình Ca bắt chéo chân, nghiêng người nhìn anh: “Anh lo chỗ nào của tôi chưa bình phục thế?”

Bành Dã: “…”

Lúc rời khỏi trấn, Bành Dã đi đổ xăng, thoáng cái hơn ba trăm tệ đã không còn.

Trình Ca nhìn con số tăng vọt trên đồng hồ tính tiền, mím chặt môi.

**

Đi từ trấn Lưu Phong về hướng Bắc hơn mười cây số, đã vào lại Khả Khả Tây Lý.

Lúc lên xe Trình Ca rất có tinh thần, nhưng xe lắc lư không bao lâu, người vẫn ngủ thiếp đi. Tinh thần tốt hơn nữa, thân thể cũng mệt không chịu nổi.

Bành Dã một mạch yên lặng lái xe, không quấy rầy cô.

Đến khoảng mười một giờ trưa, đi qua một dốc núi hoàng thổ (2), Bành Dã bất ngờ thấy cách đó không xa có một lán cỏ tranh, một ông cụ ngồi bên trong quạt mát bán rau.

(2) Hoàng thổ:


Old school Swatch Watches