
ghì dưới đất.
Cát mù mịt điên cuồng, trên mặt, tóc Bành Dã đầy cát, ngay cả lông mi cũng vậy. Trình Ca hơi nheo mắt nhìn anh, không hiểu cơn giận dữ đột nhiên bùng nổ của anh là chuyện gì xảy ra.
Gió thổi lên từ đáy vực, phất nhẹ cát vàng, lộ ra bầu trời xanh thẳm trên cao nguyên. Đôi mắt anh lạnh lùng và ẩn nhẫn.
Trình Ca hơi nhíu mày, hỏi: “Anh làm sao vậy?”
Bành Dã lạnh mặt, không lên tiếng.
“Anh làm sao vậy?”
Bành Dã đỡ cô ngồi dậy.
Trình Ca nhìn anh một lúc.
Mặt trời chiếu cô rất nóng, cô lau đất cát trên mặt, cởi áo gió ra che đầu, lúc chuẩn bị đứng dậy,
Bành Dã bỗng lạnh nhạt hỏi một câu: “Tại sao hôm đó muốn nhảy vực?”
Trình Ca đứng lên, hỏi: “Hôm nào?”
“Trên thung lũng.” Giọng Bành Dã rất nặng nề, cùng tiếng gió gào thét, nghe không có bất kì tình cảm gì, “Tại sao cô muốn nhảy vực?”
“Tôi không định nhảy.”
Bành Dã lại hỏi: “Tại sao dùng dao cắt cổ mình?”
“Anh nói cái gì?”
“Người điên quả thực đã đánh cô, đá cô, cũng bóp cô. Nhưng tôi đã hỏi hắn, sau khi hắn cắt dao đầu tiên trên cổ cô, cô tay không giành lại dao của hắn, hắn bị cô dọa chạy mất… Trình Ca, sau đó vết thương còn lại trên cổ cô là từ đâu mà ra?”
Mặt trời chói chan ập xuống, Trình Ca đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Cát vàng chậm rãi rơi xuống từ lưng chừng trời.
“Trình Ca.”
“Cái gì?”
“Sau này đừng làm chuyện như vậy.”
Trình Ca trầm mặc, một lúc lâu, nói: “Anh cũng đừng làm chuyện như vậy nữa.”
“Cái gì.”
Cô xoay người, đi tới bên cạnh anh, ôm lấy eo anh, nói: “Chúng ta đều đừng vượt tuyến, được không?”
Bành Dã mím chặt môi, yết hầu lăn một cái rất nhẹ, đang ẩn nhẫn.
“Lên đường thôi, không còn kịp rồi.” Cô ngước đầu nhìn anh, hỏi: “Bây giờ nên đi hướng nào?”
**
Bành Dã và Trình Ca đi về phía lán cỏ tranh.
Vẻ mặt Bành Dã yên lặng, nhưng rõ ràng không muốn nói chuyện với cô.
Trình Ca phủi bụi trên mũi, đến gần một bước bên cạnh Bành Dã, thấp giọng hỏi: “Không phải máy ảnh đã bị lấy đi sao? Tại sao vẫn có người đuổi giết tôi?”
Giọng Bành Dã có chút lãnh đạm, anh nói: “Chúng ta nghĩ sai rồi.”
“Nghĩ sai cái gì?”
“Lâm Lệ gặp phải là bọn tống tiền thông thường, không phải người của Cáo Đen.”
Trình Ca mím mím môi, hỏi: “Nói như vậy, chỉ cần trả tiền chuộc Lâm Lệ thì máy ảnh cùng trả lại?”
“Ừ.” Bành Dã đáp lời, hi vọng đám “chủ xe của xe bị trầy xước” đó không có ý nghĩ đụng vào máy ảnh.
Bóng người vừa rồi ở trên xe sục sạo một hồi, là đang tìm máy ảnh. Họ rời khỏi trấn Lưu Phong rồi quay lại, không biết người của Cáo Đen có thể phát hiện sự kì lạ, hỏi ra gì đó từ chỗ Kim Vĩ hay không.
Nếu Cáo Đen chưa phát hiện máy ảnh đã mất, anh và Trình Ca đi qua con đường này, cả đường đều là mục tiêu của Cáo Đen.
Nếu Cáo Đen phát hiện máy ảnh đã mất, anh và Trình Ca an toàn trên đường đi, nhưng đi tới thôn thì sẽ phải giành máy ảnh với người của Cáo Đen cộng thêm một đám tống tiền.
Mặt trời chiếu gắt hơn.
Đến lán che, ông cụ thấy hai người quay lại, thở phào một hơi, than: “Có phải hai người đã chọc ai không?”
Bành Dã nói: “Bọn trộm đồ.”
Trình Ca nhìn về phía vết máu trên khuỷu tay Bành Dã, nói: “Tay anh bị thương rồi.”
Bành Dã nhìn một cái, không có hứng thú lạnh nhạt nói: “Sẽ tự khỏi.”
Ông cụ rót nước cho hai người, nói: “Trời nóng lắm, mau chóng uống chút đi.”
“Cảm ơn ông.” Trình Ca nói, cũng không quan tâm cái ly đó dính vết ố trà, cuống lá và bụi đất nổi trong nước, giơ lên uống một hơi cạn sạch.
Bành Dã tìm ông cụ xin một cái bình lớn, chứa nước mang theo.
Trình Ca uống nước xong, hỏi ông cụ: “Thôn trấn cách chỗ này gần nhất ở đâu ạ, có thể tìm xe.”
Ông cụ nói: “Hai người đây đã đi tới giữa sa mạc rồi, thôn chúng tôi cách chỗ này phải đi một tiếng, chỉ có xe ván gỗ. Muốn tìm xe hả, gần nhất cũng chỉ có thôn Mộc Tử.”
Là không có cách nào tìm xe, Trình Ca hỏi: “Nơi này cách thôn Mộc Tử xa không ạ?”
Ông cụ chỉ chỉ: “Sa mạc đó, đi thẳng, hướng Bắc, bảy mươi, tám mươi cây số.”
Lái xe đi thôn Mộc Tử phải đi đường vòng, đi mất mấy tiếng; nếu đi bộ, có thể đi thẳng, vẫn phải mất mấy tiếng, nhưng chậm hơn lái xe không bao lâu.
Trình Ca lau mồ hôi trên đầu trên cổ, quay đầu nhìn Bành Dã: “Chúng ta đi thôi.”
Bành Dã không trả lời mà đứng dậy, cũng không quên xách củ sắn theo.
Ông cụ lại hỏi: “Chàng trai, còn muốn cây quạt này không?”
Bành Dã quay đầu, nhìn chằm chằm cây quạt đó mấy giây, nhếch môi đi tới, nói: “Muốn ạ.”
Anh cầm lấy, đi qua sau lưng Trình Ca, vỗ đầu cô một cái.
Quạt hương bồ là quạt rách, chính giữa vừa vặn cắm trên tóc Trình Ca.
Trình Ca: “…”
Nếu người này bốc lửa giận, thật đúng là khiến người ta tê đầu.
**
Bành Dã dẫn Trình Ca đi tìm đồ trong xe, lúc xuống dốc núi, Trình Ca trông ra xa một cái, sa mạc vàng mênh mông vô bờ dưới ánh nắng chói chan, tựa như có thể thấy được hơi nóng bốc lên.
Nhiệt độ rất cao, Trình Ca vẫn phải che mình thật kín, nếu không sẽ bị nắng gắt làm bị thương. Trước ngực sau lưng cô đã sớm đổ mồ hôi nhễ nhại.
Đến phía dưới, Trình Ca nhìn thấy xe cô, đụng tan nát, đang bốc khói, một lớp cát phủ ở trên.
Bành Dã đi tới bên cạnh xe, trước tiên nhặt thuốc của Trình