Anh Chàng Nhà Quê Thâm Tình

Anh Chàng Nhà Quê Thâm Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324314

Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.

rộn đó, sau đó ngửi túi thịt trang bị đầy đủ, nhưng nó cũng không tiến thêm một bước làm gì, ngược lại chạy đến trước người của cô? Vừa bắt đầu, cô có chút khẩn trương, không nhịn được lui một bước.

"Kaka, ngồi xuống."

Con sói kia nghe tiếng dừng bước lại, ngồi ở trên mặt tuyết.

Nghe được thanh âm của hắn, cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, cùng hắn mắt đấu mắt, cô lúc này mới phát hiện ra, thì ra là hắn thật ra vẫn đang chú ý đến cô.

Hắn biết cô đang sợ.

Cô há mồm, muốn cùng hắn nói xin lỗi, nhưng hắn đã đem tầm mắt kéo trở về, không hề cho cô cơ hội.

Sơ Tĩnh lúng túng sửng sốt, chỉ có thể đem miệng đang há to, lần nữa ngậm lại.

Mặc dù nói, cô không nhất định phải nhìn mắt của hắn mới có thể nói xin lỗi, nhưng dưới tình huống ngôn ngữ không thông này, cô cảm giác nhất định nhìn hắn nói xin lỗi, mới có thể làm cho hắn hiểu, mới tương đối có thể cho biết hắn là không phải!

Biết cô đang làm gì, lời xin lỗi này mới thật sự sẽ có ý nghĩa.

Cho nên, cô nại nhẫn tính tình tiếp tục chờ , tiếp theo lại đột nhiên phát hiện con sói ngồi dưới đất trước mắt kia, đối diện cô vẫy đuôi. Cô sửng sốt một chút, cho là mình lầm. Nhưng nó xác thực nhìn cô, lắc lắc cái đuôi rối bù của nó. Đột nhiên, cô mới đột nhiên phát hiện, con sói này căn bản không phải sói, mà là con chó.

Một con chó lớn rất giống sói!

Cô trừng lớn mắt, càng xem càng cảm thấy nó thật ra là một con chó.

Phát hiện này làm cho cô thiếu chút nữa bật cười, cô không biết mình lúc trước rốt cuộc đang sợ cái gì, nếu như trước đó cô không phải đang nằm mơ, thì nó còn từng cùng cô cùng nhau nằm ở trên giường, để cho cô ôm đấy.

Nó tiếp tục ngồi ở tại chỗ, dùng ánh mắt màu vàng của nó nhìn cô, cái đuôi thật dài giống như bó cỏ, phía sau mông đít lay lay.

Không kìm hãm được , cô tiến lên một bước, từ từ ngồi chồm hổm xuống, có chút khẩn trương vươn tay, trước hết lễ phép để cho nó ngửi bàn tay ướt mồ hôi của mình.

Nó không cắn cô, chỉ là ngửi một cái.

Cô thở phào nhẹ nhõm, khi nó liếm xuống bàn tay của cô, cô mới thử dò xét vuốt ve cằm nó.

Nó ngước cổ lên, vui vẻ ngoắt ngoắt cái đuôi.

Cô không nhịn được mỉm cười, nó thân thiết với mọi người.

Vuốt ve da lông mềm mại của nó, xoa xoa đầu của nó, không tự chủ, cô thanh tĩnh lại.

Cô mới mở cửa, hắn đã nghe thấy cô.

Trong tích tắc đó, hắn vốn muốn ngừng công việc lột da, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đem chú ý chuyển sang hướng khác. Sắc trời mùa đông tối rất mau, chưa tới không lâu trời sắp tối rồi, hôm nay không đem con báo này xử lý tốt, ngày mai có thể cũng sẽ bị động vật hoang dã khác ăn hết.

Mặc dù kỹ thuật của hắn rất tốt, không hề làm cho khắp nơi đều là máu, nhưng vẫn không phải cảnh tượng rất đẹp mắt, hắn đã tập mãi thành thói quen, cô thì không phải vậy.

Cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ như sắp ói đến nơi..

Hắn đoán, cô nhất định cảm thấy hắn rất lỗ mãng, tựa như những thứ tiểu quỷ nhát gan trong thành kia.

Hắn vốn tưởng rằng khi cô phát hiện hắn đang làm cái gì thì cô sẽ về trong phòng, nhưng cô vẫn đứng ở nơi đó, đang ở phía sau hắn chỉ vài mét.

Không hiểu cô muốn làm gì, hắn không để ý đến cô, chỉ là phiền não làm chuyện của mình.

Sau đó Kaka tới, nó đến gần cô, hù cô sợ, hắn không nhịn được lên tiếng quát bảo nó ngưng lại. Ai biết, không bao lâu sau cô lại chủ động đến gần nó, con chó kia bình thường đối với người xa lạ tuyệt không dễ gần, thái độ khác thường bởi vì cô vuốt ve.

Một cô gái kì lạ. Một bên hắn xử lý da lông, vừa dùng khóe mắt dư quang nhìn lén cô.

Nhìn ra được, cô thật ra vừa bắt đầu thì còn sợ Kaka, sau đó trải qua một hai lần thử dò xét, xác định nó sẽ không cắn người, mới từ từ thanh tĩnh lại.

Kaka cũng không phải là sẽ không cắn người.

Nhưng hắn nhìn ra được, con chó kia thích cô, dáng vẻ của nó thoải mái, chỉ kém không hề nằm xuống, đem cái bụng lật qua cho cô sờ.

Hắn cũng muốn để cho cô sờ, bất quá không chỉ cái bụng, nhưng chỉ sợ cô sẽ không nguyện ý.

Căn cứ kinh nghiệm của hắn, sau khi xảy ra việc ngoài ý muốn đó, các cô gái đều không thích hắn, vô luận trong thành hoặc trong núi, không hề ai thích hắn.

Họ sợ hắn, nhẫn nại với hắn, nhưng không thích hắn.

Vứt đi vọng tưởng không thể chạm vào đó, mặt hắn không chút thay đổi đem da lông trải trên giá gỗ, nắm túi vải lên, xoay người đi trở về trong nhà.

Cô lại sợ hết hồn, hốt hoảng đứng lên, tựa hồ muốn cùng hắn nói gì, hắn không nhịn được dừng bước lại, nhìn thử xem cô đến tột cùng muốn như thế nào.

"Cái đó. . . . . ." Cô khẩn trương xoắn tay, ngẩng đầu ngước nhìn hắn, xem ra tay chân có chút luống cuống. Hắn nhẫn nại chờ.

"Thật xin lỗi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ ửng hồng, môi mấp máy, "Còn nữa..., cám ơn anh."

Nói cái gì đó?

Hắn nhìn đôi mắt long lanh của cô, mặt ửng đỏ, suy đoán. Kỳ quái tại sao cô gái này, trước có thể dũng cảm như thế, giờ phút này lại trở nên khẩn trương như vậy.

Là bởi vì hắn sao?

Hắn từ trước đến giờ luôn làm cho người ta khẩn trương sợ hãi.

Vóc người của hắn quá mức cao lớn, diện mạo quá mức dã man, mấy năm trước xảy ra việc ngoài ý muốn, càng làm cho gương m


Disneyland 1972 Love the old s